Lê lết tấm thân tàn tật, nhiều bữa không có cái ăn, đã có lần anh muốn chết quách đi cho hết khổ, nhưng nhìn vào di ảnh người cha liệt sĩ, anh lại không thể. “Ánh mắt” người cha như ra lệnh, anh phải sống, phải chiến đấu đến cùng với số phận.