Khi bắt đầu tham gia HBX, chị có nhiều tâm trạng khác nhau, dẫu biết trong đó sẽ còn gặp phải nhiều khó khăn, thử thách nhưng c tin mình sẽ vượt qua được khi có tất cả mọi người cùng cố gắng, chắc mọi người vẫn còn nhớ những lời nói góp ý của một số em trên diễn đàn có nói rằng FR mình hoạt động chưa tốt, chưa sâu, chưa thực sự khiến cho các em thấy yêu thíh, gắn bó, và những em ấy bây giờ không thấy ghé qua diễn đàn nữa, c cũng đã từng khuyên họ là hãy cố gắng lên, và mong các bạn hãy làm gì đó chứ đừng kêu nữa, nhưng quả thực đến giờ phút này ngay bản thân chị cũng cảm thấy chán nản, c không sợ khố, sợ khó nhưng c sợ thái độ và cách làm việc của mọi người.
Nhắc lại một chút không phải để kêu, trách móc hay đại loại thế, mà là để mọi người hiểu, chương trình ngày 27/7 dù đã qua nhưng những gì đã xảy ra khiến c vẫn buồn, c lên đề án không chỉ để mình chị thực hiện mà là TẤT CẢ mọi người, nhưng thử hỏi các bạn trong đội trong clb đã làm gì, ừ thì là những lời động viên những lời chúc dù sao cũng rất tốt với c lúc đó, cảm giác khi c ngồi một mình bên những hộp quà, ngồi một mình mà không biết phải tiếp tục ra sao, không có ai quan tâm đến nữa...cảm giác lúc đó mãi c không thể quên nổi, kế hoạch kinh phí lúc nói ủng hộ thì ai cũng đồng ý nhưng khi thực hiện thì chẳng một ai ủng hộ, và nói thẳng ra tất cả số tiền lo liệu về quà cáp, ăn nghỉ lại từ đầu đến cuối ct chỉ có mình c lo, tuy không nhiều lắm chỉ một thắng lương của c thôi nhưng điều đó ko quan trọng, mà điều c muốn nói là vấn đề đoàn kết, tâm huyết, và trách nhiệm và đặc biệt là cách tổ chức nhóm của chúng ta, Khi họp đội Thanh Hoá thì nhiều người có đăng ký lên nhưng rồi đến phút cuối khi anh Thái bị tai nạn không lên được nữa thi cũng chẳng còn ai, cả nhóm HBX giới thiệu như thế mà chỉ có 2 người lên, mọi người thử tưởng tượng cảm giác như thế nào?...
Tiếp theo đến ct tặng vở cho các em hs nhân dịp năm học mới, chưa nguôi nguôi ngoai " cú sốc " vừa rồi, c cũng cố gắng, khi Anh Thái nói tất cả mọi người sẽ ủng hộ c cũng yên tâm phần nào, khảo sát đặt vấn đê với nhà trường xong thì cũng gần đến ngày hoạt động , mục tiêu từ 1000 cuốn giờ chỉ mong nhận được 850 cuốn là đủ, vậy mà cho đến hôm nay, ngày 2/9 có lẽ tất cả mọi người đang đi chơi vui vẻ, thoải mái thì c và A Thái vẫn đang ngồi trên đống lửa vì còn thiếu những 300 cuốn nữa, và cũng xin nói thẳng ra, đội Thanh Hoá chưa thấy cá nhân ai góp được cuốn nào, đội Hà NỘi tất cả mọi người góp được 30 cuốn, c cũng chỉ gom được 1,3 triệu gửi cho A Thái, còn lại là A Thái phải lo hết mà hiện tại cả hai anh chị cũng hết sức rồi, mà vẫn thiếu như vậy, chỉ cần mõi thành viên bỏ ra một chút mõi người vận động bạn bè mình dù chỉ là 10 cuốn thôi thì 10 bạn cũng đã giảm bớt phần nào rồi, nhung chẳng ai làm, chị và A Thái nghĩ rằng có khi chẳng dám đưa ra ct ý tưởng gi nữa, vì đưa ra thì tự lo mà làm lấy, làm sao anh chị có thể cáng đáng được. CLB lập ra đầu biết các em đều là hs, sv mọi thứ vẫn phụ thuộc vào gia đình, nhưng không phải thế mà chỉ nói suông, nếu thực sự tâm huyết thì chắc chắn sẽ có cách tham gia, khắc phục khó khăn với mọi người.
vấn đề quà đã thế mà nhân lực lại càng buốn hơn, cả đội TH chắc cũng phải gần 20 người nhưng ct này không biết có đi nổi 4 thành viên không nữa, có lẽ may lắm chỉ có 3 người...
Chẳng ai ép buộc được người khác phải làm những việc này khi họ ko muốn, nhưng đã xác định tham gia thì phải có chút trách nhiệm, TNV đâu phải là thiếu nhưng chất lượng thì cực kỳ yếu, có lẽ các em cũng nên xem lại cách tuyển chọn, đôi khi tuyển một các qya quýt hời hợt thì chất lượng TNV cũng kém, chỉ cần một là thư gửi mail là có thể trở thành TNV?. vào rồi thì chỉ chém gió là thích còn cv thì lặn mất tăm, roioì có người đăng ký xong rồi chán cũng ra đi luôn không thấy trở lại. Có lẽ ban quản trị và các nhóm nên xem xét lại chất lượng và thay đổi tuyển đầu vào của TNV được chất lượng hơn.
C cũng xin nói luôn, xong ct này có lẽ đội TH không DÁM thực hiện tặng tủ sách nữa đâu, đến khi nào c và A Thái cảm thấy có điều kiện làm được thì làm, còn không thì xin không dám nhận ct nữa.
Nói vậy nhưng lúc nào c vẫn tâm niệm rằng phải cố gắng, phải thông cảm và dù biết rằng ban đầu cái gì cũng khó khăn, biết đâu HBX của 10 năm sau sẽ khác, sẽ không như bây giờ nữa,v à hi vọng là vậy nhưng để có được như vậy chúng ta phải nói rõ và thay đổi những cái chưa được, những gì c nói là những điều tâm huyết chỉ để mong cả nhà chúng ta sẽ có một môi trường hoạt động TN thật thoải mái, ý nghĩa, thiết thực trong các hoạt động, cụ thể chứ không phải là những lời nói tán thưởng sáo rỗng.
Các em có thể thaỏi mái tranh luận những gì chị nói, có thể sẽ làm mọi người buồn,bực nhưng đó là cách tốt nhất để nhận ra sự thật, cái mà chúng ta không biết hoạc cố tình không muốn biết để ru mình trên những giá trị ảo mà chúng ta tự tạo ra.
Nhắc lại một chút không phải để kêu, trách móc hay đại loại thế, mà là để mọi người hiểu, chương trình ngày 27/7 dù đã qua nhưng những gì đã xảy ra khiến c vẫn buồn, c lên đề án không chỉ để mình chị thực hiện mà là TẤT CẢ mọi người, nhưng thử hỏi các bạn trong đội trong clb đã làm gì, ừ thì là những lời động viên những lời chúc dù sao cũng rất tốt với c lúc đó, cảm giác khi c ngồi một mình bên những hộp quà, ngồi một mình mà không biết phải tiếp tục ra sao, không có ai quan tâm đến nữa...cảm giác lúc đó mãi c không thể quên nổi, kế hoạch kinh phí lúc nói ủng hộ thì ai cũng đồng ý nhưng khi thực hiện thì chẳng một ai ủng hộ, và nói thẳng ra tất cả số tiền lo liệu về quà cáp, ăn nghỉ lại từ đầu đến cuối ct chỉ có mình c lo, tuy không nhiều lắm chỉ một thắng lương của c thôi nhưng điều đó ko quan trọng, mà điều c muốn nói là vấn đề đoàn kết, tâm huyết, và trách nhiệm và đặc biệt là cách tổ chức nhóm của chúng ta, Khi họp đội Thanh Hoá thì nhiều người có đăng ký lên nhưng rồi đến phút cuối khi anh Thái bị tai nạn không lên được nữa thi cũng chẳng còn ai, cả nhóm HBX giới thiệu như thế mà chỉ có 2 người lên, mọi người thử tưởng tượng cảm giác như thế nào?...
Tiếp theo đến ct tặng vở cho các em hs nhân dịp năm học mới, chưa nguôi nguôi ngoai " cú sốc " vừa rồi, c cũng cố gắng, khi Anh Thái nói tất cả mọi người sẽ ủng hộ c cũng yên tâm phần nào, khảo sát đặt vấn đê với nhà trường xong thì cũng gần đến ngày hoạt động , mục tiêu từ 1000 cuốn giờ chỉ mong nhận được 850 cuốn là đủ, vậy mà cho đến hôm nay, ngày 2/9 có lẽ tất cả mọi người đang đi chơi vui vẻ, thoải mái thì c và A Thái vẫn đang ngồi trên đống lửa vì còn thiếu những 300 cuốn nữa, và cũng xin nói thẳng ra, đội Thanh Hoá chưa thấy cá nhân ai góp được cuốn nào, đội Hà NỘi tất cả mọi người góp được 30 cuốn, c cũng chỉ gom được 1,3 triệu gửi cho A Thái, còn lại là A Thái phải lo hết mà hiện tại cả hai anh chị cũng hết sức rồi, mà vẫn thiếu như vậy, chỉ cần mõi thành viên bỏ ra một chút mõi người vận động bạn bè mình dù chỉ là 10 cuốn thôi thì 10 bạn cũng đã giảm bớt phần nào rồi, nhung chẳng ai làm, chị và A Thái nghĩ rằng có khi chẳng dám đưa ra ct ý tưởng gi nữa, vì đưa ra thì tự lo mà làm lấy, làm sao anh chị có thể cáng đáng được. CLB lập ra đầu biết các em đều là hs, sv mọi thứ vẫn phụ thuộc vào gia đình, nhưng không phải thế mà chỉ nói suông, nếu thực sự tâm huyết thì chắc chắn sẽ có cách tham gia, khắc phục khó khăn với mọi người.
vấn đề quà đã thế mà nhân lực lại càng buốn hơn, cả đội TH chắc cũng phải gần 20 người nhưng ct này không biết có đi nổi 4 thành viên không nữa, có lẽ may lắm chỉ có 3 người...
Chẳng ai ép buộc được người khác phải làm những việc này khi họ ko muốn, nhưng đã xác định tham gia thì phải có chút trách nhiệm, TNV đâu phải là thiếu nhưng chất lượng thì cực kỳ yếu, có lẽ các em cũng nên xem lại cách tuyển chọn, đôi khi tuyển một các qya quýt hời hợt thì chất lượng TNV cũng kém, chỉ cần một là thư gửi mail là có thể trở thành TNV?. vào rồi thì chỉ chém gió là thích còn cv thì lặn mất tăm, roioì có người đăng ký xong rồi chán cũng ra đi luôn không thấy trở lại. Có lẽ ban quản trị và các nhóm nên xem xét lại chất lượng và thay đổi tuyển đầu vào của TNV được chất lượng hơn.
C cũng xin nói luôn, xong ct này có lẽ đội TH không DÁM thực hiện tặng tủ sách nữa đâu, đến khi nào c và A Thái cảm thấy có điều kiện làm được thì làm, còn không thì xin không dám nhận ct nữa.
Nói vậy nhưng lúc nào c vẫn tâm niệm rằng phải cố gắng, phải thông cảm và dù biết rằng ban đầu cái gì cũng khó khăn, biết đâu HBX của 10 năm sau sẽ khác, sẽ không như bây giờ nữa,v à hi vọng là vậy nhưng để có được như vậy chúng ta phải nói rõ và thay đổi những cái chưa được, những gì c nói là những điều tâm huyết chỉ để mong cả nhà chúng ta sẽ có một môi trường hoạt động TN thật thoải mái, ý nghĩa, thiết thực trong các hoạt động, cụ thể chứ không phải là những lời nói tán thưởng sáo rỗng.
Các em có thể thaỏi mái tranh luận những gì chị nói, có thể sẽ làm mọi người buồn,bực nhưng đó là cách tốt nhất để nhận ra sự thật, cái mà chúng ta không biết hoạc cố tình không muốn biết để ru mình trên những giá trị ảo mà chúng ta tự tạo ra.