Đó là cả một khoảng lặng thênh thang trống vắng, nhưng Đông biết mình sẽ không còn cô độc nữa, vì cậu đã tìm thấy ánh sáng của chính mình, mặt trời của biển.
1. Gần 11 giờ đêm, thời điểm của sự tĩnh lặng, mọi sự ồn ào náo nhiệt ở một thành phố sôi động lùi về phía sau. Thành phố về đêm vẫn khoác trên mình lớp ánh sáng hào nhoáng. Dã Quỳ ngước mắt, nhìn mãi vào tia sáng lẻ loi duy nhất của một ngôi sao đơn độc trên nền trời xanh xám.
Cậu trai ngồi duỗi thẳng chân, nhịp nhịp theo điệu nhạc. Ánh đèn điện chói lòa chiếu thẳng vào mắt, thỉnh thoảng cậu ngiêng đầu nhìn sang phía cô gái ngồi cách đấy một khoảng, ngăn cách bởi cột đèn điện thẳng đơn độc. Cậu rút hẳn tai phone, để cho bản nhạc duy nhất play trong máy vang ra, êm đềm dịu dàng giữa bóng đêm.
Another summer day
Has come and gone away
In Paris and Rome
But I wanna go home
May be surrounded by
A million people
I Still feel all alone,
I wanna go home
Oh, I miss you, you know
Cậu cất giọng hát khẽ theo bài hát. Dã Quỳ tựa cằm lên đầu gối, lắng nghe tiếng hát trong đêm tối tĩnh lặng, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, chảy dài nơi gò má xanh xao. Cho đến khi bài hát đã được play đến lần thứ 5, Đông tắt máy, xách ba lô đứng lên, bước ra khỏi khoảng tối, chầm chậm bước đến trước mặt Dã Quỳ:
-Về đi, muộn rồi.
Trời đêm se lạnh, sương trắng dày đặc giăng mắc nền trời u ám. Dã Quỳ vẫn chẳng ngẩng lên, nó đưa tay lau vội đi vệt nước mắt, lặng lẽ gật đầu.
-Sau 11 giờ đêm, sân bóng sẽ đóng cửa đấy, nếu không rời đi sớm, có thể đêm nay cậu sẽ phải ngồi đây cả đêm.
-…
-Và, đừng khóc, trông cậu hệt như một con mèo ướt thê thảm.-Đông nhếch môi cười nhạt rồi bỏ đi.
Dã Quỳ ngẩng phắt lên, ngỡ ngàng nhìn bóng cậu bạn cùng lớp đổ dài dưới bóng đèn nhạt nhòa rồi mất hút sau lớp sương mờ mịt giăng mắc lơ lửng giữa không trung. Sương xuống, lạnh dần. Nó gục mặt xuống đầu gối, nghe văng vẳng lời bài hát vừa nãy. Rồi nó lại khóc to hơn, bao cảm xúc bấy lâu cứ như được dịp tuôn trào ra bằng nước mắt. Con gái lớn lên ở biển, nước mắt cứ như mang cả đại dương sâu thẳm, mặn chát.
Đông khựng lại ở cánh cổng sắt cũ kĩ, một tay đặt hờ trên cánh cửa chợt buông thõng
xuống. Cậu quay lại phía sau, nhìn cô gái với dáng ngồi cô độc đến đáng thương ấy rồi thở hắt ra. Cậu xốc lại ba lô lên vai bước nhanh về phía nó. Rồi Đông dừng lại trước mặt Dã Quỳ một lúc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rút ra một bên tai phone đeo vào cho nó. Tiếng nhạc dịu dàng len lỏi trong tâm thức, Dã Quỳ ngước đôi mắt ướt đẫm nước nhìn sang bên cạnh. Cậu bạn vẫn hướng mắt vào khoảng không đặc quánh bóng tối phía trước, bình thản, nhắm mắt đung đưa theo nhạc.
-Cậu bảo sau 11 giờ sẽ đóng cửa?
-Nhưng tớ biết đường khác, đi thông vào kí túc xá ở phía sau. Cậu có thể về kí túc bằng đường đấy.-Đông hạ giọng thì thầm thật khẽ.
-…
-Sao cậu lại quay lại đây?
-Vậy tại sao cậu khóc?
-Vì bài hát của cậu, vì tớ nhớ nhà.
-Vì tớ biết cảm giác cô độc như cậu, nên đã không thể bỏ lại cậu một mình.
Đông nói câu đấy với sự bâng khuâng khó tả. Dã Quỳ cứ để nguyên khóe mắt đọng nước long lanh ngước mắt nhìn về phía gương mặt nhìn nghiêng ẩn dưới bóng tối sáng mờ. Đông cười nhẹ quay sang phía Dã Quỳ, đưa tay lau nước mắt cho nó:
-Đừng khóc một mình, sẽ rất cô đơn.
Dã Quỳ không chắc là mình nhìn đúng hay không, nhưng có lẽ Đông đã khóc. Cho dù nước mắt con trai chỉ là chút nước long lanh trong sâu thẳm đáy mắt. Và nhất là nước mắt của một đứa con trai như Đông. Đông là bạn học cùng lớp với Dã Quỳ, nhưng hai người chưa bao giờ nói với nhau câu nào. Thế giới của Đông khác với thế của Dã Quỳ, Đông lớn lên trong một gia đình giàu có, cao ngạo lạnh lùng, đôi lúc bất cần. Dã Quỳ ngược lại chỉ là một con nhóc tỉnh lẻ lên học ở thành phố. Đông và Dã Quỳ vốn dĩ đã là hai đường thẳng không cắt nhau.
Đêm ấy Dã Quỳ về kí túc xá bằng con đường mà cậu bạn đã chỉ cho, Đông dẫn Dã Quỳ đến con đường đấy, đứng nhìn cho đến khi nó đã vào hẳn kí túc rồi mới quay lưng đi về hướng cũ.
-Cậu sẽ đi đường nào về?
-Trèo cổng sắt thôi, tớ thích thế hơn. Tâm trạng cậu tốt hơn rồi chứ?
-Tớ….
-Mang cái này về đi, đêm nay nghe nó để không nhớ nhà nữa.
Đông nhét vội vào tay Dã Quỳ chiếc ipop màu xanh dương, cười hiền rồi quảy bước đi. Nụ cười mà Dã Quỳ chưa từng thấy ở Đông.
2. Dã Quỳ đeo tai nghe, lắng nghe giai điệu dịu ngọt lướt qua tai, cứ nghĩ mãi về Đông, về giọt nước mắt lạ kì của buổi tối hôm ấy.
Kí túc xá nhà B, tầng 3, chiều tối, Dã Quỳ đứng tựa tay lên thành lan can hóng gió, phóng tầm mắt lơ đãng ra phía sân bóng. Bất chợt ánh mắt nó dừng lại ở dáng người nằm dài trên bãi cỏ. Dã Quỳ giật mình, nắm chặt chiếc ipop chạy nhanh ra khỏi phòng, đẩy nhẹ cánh cổng sắt khép hờ, nó bước chậm rãi về phía Đông rồi dừng lại, quay lưng về phía ngược lại với vầng mặt trời đỏ au. Đông nằm dài lười biếng, tựa đầu lên chiếc ba lô lớn, một cánh tay đặt lên che ngang mắt, tựa như muốn che đi thứ ánh sáng rực rỡ đâm thẳng vào mắt. Dã Quỳ đứng im tĩnh lặng, cho đến khi Đông mở hé mắt chầm chậm nhìn lên, nheo mắt nhìn nó. Dã Quỳ cười nhẹ, bước ra khỏi vầng sáng hoàng hôn, thong thả ngồi xuống bên cạnh Đông.
-Cậu lại không về nhà.
-…
-Có lẽ không…-Đông vẫn nằm yên trên cỏ trả lời dứt khoát, rồi lại trầm ngâm ngắm nhìn những đám mây nhuộm nắng nhạt hờ hững trôi ngang. Dã Quỳ cũng im lặng, những lời muốn nói cũng như lời cảm ơn cho buổi tối hôm đấy bỗng dưng nghẹn tắc lại. Dã Quỳ đặt chiếc máy nghe nhạc mà Đông đã cho nó mượn xuống đất, bên cạnh chiếc ba lô màu xanh biển của Đông, nói khẽ:
-Cái này, tớ trả lại cậu và cảm ơn.
Dã Quỳ đứng lên, vỗ hai bàn tay vào nhau đánh rơi những hạt cát nhỏ bám đầy các ngón tay. Ngay khi nó dợm bước quay đi, Đông lại lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh từ nãy đến giờ:
-Hôm ấy cậu khóc vì nhớ nhà đúng không?
-Uh, hôm đấy tớ bỗng dưng cảm thấy cuộc sống ở đây quá mệt mỏi và áp lực. Nhà là thứ duy nhất tớ muốn quay về lúc đấy.
-Cảm giác đó….như thế nào?
Dã Quỳ ngạc nhiên nhìn Đông ngập ngừng hỏi nó, rồi Dã Quỳ lại ngồi xuống:
-Cậu không yêu quý gia đình của mình. Đó là lí do mà cậu lang thang ở đây và không về nhà vào giờ này?
-Tớ đơn giản là không có thứ cảm giác như cậu, nhà cũng chỉ luôn như thế thôi, trống rỗng, lạnh lẽo và vô vị.
Khi nói điều đó ánh mắt của Đông giống như bị chím sâu xuống đáy đại dương sâu thẳm, u tối và lạnh nhạt. Giọng nói nhẹ tựa như gió phảng phất nhưng Dã Quỳ cứ cảm thấy trong đó một nỗi buồn nào đấy không thể nói ra.
-Tớ đã chỉ nghe đi nghe lại một bản nhạc duy nhất đấy ở sân bóng, ngồi hàng giờ ở bến xe bus chỉ để đợi một cuộc điện thoại gọi bảo rằng “con đang ở đâu, về nhà ăn cơm”. Nhưng rốt cuộc, chiếc điện thoại vẫn chỉ lạnh lùng nằm im trong lòng bàn tay.
-Giá mà chỉ có một mình thì tốt, đã chẳng phải nghĩ nhiều như thế.
Dã Quỳ tựa đầu lên hai đầu gối, vòng tay như ôm lấy chính mình, lắng nghe những lời nói của Đông. Dã Quỳ không ngờ suốt cả năm học hai người không nói với nhau câu nào, nay lại bắt đầu bằng những lời thật lòng như thế. Nắng tắt hẳn, đèn cũng được bật sáng. Dã Quỳ nhìn thẳng vào ánh mắt mông lung của Đông, dịu dàng đặt vào tay cậu một chiếc vỏ ốc lớn:
-Đặt nó vào tai, cậu nghe thấy gì nào?
Đông lặng lẽ ngồi dậy, từ tốn áp chặt vỏ ốc vào tai:
-Tiếng sóng biển.
-Để tớ kể cậu nghe câu chuyện về con ốc biển này nhé. Ngày xưa có một con ốc biển sống trong lòng đại dương, đại dương yêu ốc biển hết mực, ngày ngày ôm ốc biển vào lòng, vỗ về thì thầm những bản tình ca. Nhưng ốc biển lại luôn khao khát bấu trời trên cao và những cánh chim trời tự do ở trên kia. Ngày ngày ngước mắt khao khát được ở gần những cánh chim trời kia một chút. Đại dương buồn lắm, nhưng cũng quyết định giúp ốc biển hoàn thành ước nguyên. Lần cuối cùng đại dương hát cho ốc biển nghe bản tình ca của biển, một con sóng bạc đầu đã đưa ốc biển đến với bờ cát trắng dài, nơi mà nó luôn mơ ước. Vì quá vui mừng mà ốc biển đã chẳng thèm nghe những lời ca của biển. Rồi sau đó thế nào, cậu có biết không?
-Ốc biển mãi mãi không thể trở về với đại dương nữa, đúng không?
-Con ốc biển bé nhỏ cuối cùng cũng được ở gần cát, gần nắng, gió nhưng nó lăn mãi, cách gì cũng không thể chạm đến bầu trời và cánh chim trời trên cao kia. Lúc nhận ra điều đó ốc biển mới biết mình đã đi quá xa, nơi những con sóng bạc đầu có thể chạm đến. Nằm một mình trên bờ cát trắng, ốc biên mới thấy nhớ đại dương của nó, nơi mà đáng ra nó phải thuộc về.
-Thế biển thì thế nào, biển cũng lãng quên luôn con ốc nhỏ bé ấy?
-Không, ngoài đại dương kia vẫn ngày đêm hát lên những bản tình ca mong một ngày ốc biển có thể trở về. Tiếng sóng cậu nghe được, cũng chính là nỗi lòng của đại dương, là tình cảm mà con ốc biển nhớ và luôn mang theo bên mình. Cũng như cậu, cho dù hiện tại căm ghét chính gia đình mình, nhưng lại luôn giữ trong lòng rất nhiều kỉ niệm đúng không?
Đông im lặng, vô thức đưa tay nghịch những cọng cỏ mềm. Rồi cậu ngước lên trời tìm kiếm một vì sao đêm nào đó, cậu mỉm cười bâng quơ chỉ cho Dã Quỳ ngôi sao bé lấp lánh mờ nhạt sau bóng đèn đường chói lóa. Dã Quỳ với tay lấy chiếc ipop của Đông, play bài hát đấy, rồi đưa cho Đông một bên tai nghe, cả hai ngồi im bên cạnh nhau, nghắm duy nhất một ngôi sao đấy. Rất lâu sau đó, Dã Quỳ mới thì thầm thật khẽ:
-Tớ rất nhớ biển, vì tớ là đứa con gái sinh ra ở biển.
-Tên tớ là lấy từ trong Biển Đông, cũng có nghĩa là biển đấy.
Đông kể cho Dã Quỳ nghe nhiều chuyện, về bản thân với cuộc sống chơi vơi không mục đích, về gia đình với người bố quanh năm công tác xa, người mẹ thành đạt chỉ luôn muốn thành công hơn nữa, về căn nhà xinh đẹp rộng lớn giữa khu phố xa hoa. Về những đêm mưa, Đông nằm một mình trên tràng kỉ giữa phòng khách, nhìn những vệt mưa loang loáng chảy dài ngoài cửa kính, sợ đến ứa nước mắt. Đông cũng kể về những kí ức ít ỏi của niềm vui, của hạnh phúc ngày bé, khi mỗi ngày đến trường đều được bố hoặc mẹ đưa đón, mỗi cuối tuần được dạo chơi ở công viên.
Chính Đông cũng không hiểu tại sao mình lại đi kể với Dã Quỳ những chuyện đấy, một cô bạn thậm chí cậu chưa từng nói chuyện trong lớp. Dã Quỳ trầm tính, ít nói, Đông lại là một nhân vật khá nổi trong lớp. Hai thế giới khác nhau, hiển nhiên hai người chẳng bao giờ để ý đến nhau, nếu như hôm ấy, Đông không gặp Dã Quỳ khóc ở sân bóng. Đông hít một hơi thật sâu đong đầy hương đêm, cảm nhận sự đồng cảm lạ lùng mà trước nay chưa hề có. Đông nghiêng đầu nhìn Dã Quỳ, cô bạn bên cạnh vẫn ngân nga khe khẽ gia điệu bài hát. Mái tóc đen gợn nhẹ như những đợt sóng biển dịu êm. Trái tim Đông bỗng dưng đập hẫng một nhịp từ giây phút đấy.
3. Đông và Dã Quỳ trở nên thân thiết hơn với nhau. Đông vẫn hờ hững, vẫn khoác trên mình lớp mặt nạ lạnh lùng khó gần như thế, nhưng mỗi ngày cậu đều cười nói nhiều hơn với Dã Quỳ. Bạn bè ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên họ bắt đầu lan truyền những tin đồn ác ý. Dã Quỳ vốn đã trầm tính, không hòa đồng lắm, mỗi ngày nó chỉ có thể mỉm cười dịu dàng, ôn nhu chấp nhận những lời xì xào đó.
-Này Dã Quỳ, cậu và Đông là một đôi? -Phương Linh, cô bạn hoa khôi của khối tò mò hỏi nó khi Dã Quỳ đang cắm cúi vào mớ bài tập toán khó nhằn, Dã Quỳ nhìn ánh mắt lạnh băng của Linh, lặng lẽ lắc đầu, cười nhạt.
-Không, tớ và Đông không thân thiết đến mức để các cậu nghĩ thế đâu.
Khuôn mặt của Phương Linh dãn ra nhanh chóng, cô cười tươi quay đi vui vẻ:
-Thấy chưa, tớ đã bảo rồi, Đông không thể thích một người như Dã Quỳ được.
Dã Quỳ thở hắt ra thật nhẹ, vân vê con ốc biển trong lòng bàn tay. Biển mà, bao la đến thế, có yêu quý thế nào cũng chẳng thể thuộc về riêng mình ai. Nghĩ đến đấy, Dã Quỳ lảng tránh luôn ánh mắt tìm kiếm của Đông trong lớp, nụ cười vụt tắt và lòng nó chợt hụt hẫng đến lạ.
Đông mở mắt, thoát ra khỏi tình trạng lơ mơ của giấc ngủ ngắn. Cậu theo thói quen đưa mắt nhìn về phía Dã Quỳ, cứ im lặng ngắm cái dáng thong dong của Dã Quỳ khi đọc sách. Ấn tượng của Đông về Dã Quỳ là gương mặt nghiêng khuất đi vài đường nét mờ ảo bên khung cửa sổ ngược nắng chói chang. Khóe mắt phảng phất nỗi buồn đọng ngấn nước ở đâu đó sâu thắm. Dã Quỳ đang chìm trong những trang sách đầy chữ ở trước mắt. Khi có cơn gió vụt qua thổi tung những lọn tóc mềm mại đổ trước trán, Dã Quỳ sẽ ngẩng lên vuốt lại mái tóc lòa xòa ấy và quay về phía sau nhìn vào mắt Đông mà cười thật tươi. Nhưng hôm nay Đông không nhìn thấy Dã Quỳ cười.
Dã Quỳ ngồi im trên bờ đê, hướng nhìn ra con sông trước mắt, nó thu mình bó gối, mắt dán chặt vào quyển sách trước mặt, cho đến khi những con chữ mờ đi dưới đốm sáng nhạt nhòa của hoàng hôn. Dã Quỳ đứng dậy, vươn nhẹ vai, thả tầm mắt phóng đãng về phía xa, nơi mặt trời rực rỡ phả xuống mặt sông một màu đỏ ối tuyệt diệu.
-Về đi, tối rồi, không đọc được sách nữa đâu.
-Đông? Cậu lại không về nhà?
-Bố mẹ tớ bận lắm, về nhà giờ này cũng không có ai mà.
Đông ném phịch ba lô xuống đất, thả người xuống nền cỏ mềm mượt.
-Này Dã Quỳ, cậu tránh mặt tớ.
-….
-Cậu ghét tớ rồi đúng không?
-Không ghét, nhưng tớ không muốn mọi người nghĩ khác về cậu.
-Nghĩ khác như thế nào?-Đông nhíu mày, đột nhiên cảm thấy khó chịu.
-Cậu và tớ không giống nhau đâu. Đừng vì tớ mà làm thay đổi cách nhìn của mọi người về cậu.
Dã Quỳ đứng dậy, cười trấn an cậu bạn, nhét sách vào túi rồi thong thả rảo bước trên vỉa hè mà chẳng hề đợi Đông đi cùng. Đông bật dậy ngơ ngác nhìn Dã Quỳ đi mất, rồi vụt chạy theo. Chiếc xe máy từ sau khúc cua bất ngờ lao nhanh đến, Dã Quỳ giật mình lách người nhảy sang một bên tránh, cả thân người mất đà ngã ập xuống vệ đường, lòng bàn tay chà vào mặt đường bê tong bị đá cứa đau rát.
-Không sao chứ?-Đông vội vàng chạy đến, cúi xuống giật mạnh bàn tay rớm máu của cô bạn lo lắng.
-Không sao, xây xát chút thôi.-Dã Quỳ rụt tay lại thu về phía sau, đứng lên phủi sachj bụi cát bám đầy trên quần áo.
-Cậu lại thế nữa rồi.
-Gì cơ?-Dã Quỳ ngước hỏi.
Đông bực mình, nắm gọn bàn tay nó, giật mạnh sang phía mình, giữ chặt cổ tay, rồi dốc ngược chai nước khoáng rửa sạch vết thương. Đau rát nhưng Dã Quỳ chỉ nhíu mày nhăn nhó chứ không bật ra một tiếng kêu đua nào cả. Đông thở dài nhìn nó, nhanh chóng sát khuẩn như một y tá chuyên nghiệp và gí vào vết thương một miếng urgo trắng tinh.
-Đừng có lúc nào cũng cố tình che dấu vết thương của mình như thế nữa đi.
-Tớ không có.-Dã Quỳ bướng bĩnh cãi lại.
-Khóc một mình trong sân bóng, cúi đầu một mình trước những lời nói khó chịu, bị thương đau mà không nói, chẳng chịu nói cho tớ cảm giác của mình. Cậu chẳng coi tớ ra gì cả.-Đông ném cho Dã Quỳ cái nhìn sắc lạnh khiến nó chùn bước không cãi nữa. Trời tối hẳn, tất cả đèn đường đồng loạt bật sáng, gió thổi nhẹ đung đưa đám cỏ dại ven sông.
-Cho cậu này.-Dã Qùy lắc lắc bàn tay ra hiệu cho cậu chuẩn bị đón lấy. Một đốm nhỏ lập lòe thả rơi từ lòng bàn tay nó, bay vụt qua vai áo Đông rồi chấp chới bay vụt lên. Thứ ánh sáng vàng trắng mập mờ lúc ẩn lúc hiện giữa bóng đêm mờ mịt. Đông ngẩn người đưa mắt nhìn mãi theo đốm sáng bé nhỏ cho đến lúc vệt sáng chìm hẳn vào trong tán cây dày rậm rạp chỉ để lại chút gì đó le lói mờ ảo.
-Đom đóm đấy, đẹp không.-Dã Quỳ cười toe nhìn mông lung về cùng một hướng với Đông.
Đông cùng Dã Quỳ đi bộ dọc bờ sông. Dã Quỳ vung vẩy bông cỏ lau, khe khẽ hát những bài hát không đầu không cuối, đôi lúc lại dừng lại đê Đông hát tiếp một đoạn điệp khúc nào đấy mà nó không nhớ rõ lời. Quãng đường dài về nhà dường như không còn sự cô độc nữa. Đông và Dã Quỳ giống như hai con cả cô độc giữa lòng đại dương rộng lớn, khi gặp nhau vô tình lại trở thành những người có thể thấu hiểu lẫn nhau. Chẳng cần phải nói những lời an ủi nhau, chỉ cần biết được đi bên cạnh nhau như thế đã thật ấm lòng.
-Dã Quỳ, tên cậu có nghĩa là gì?
-Là hoa mặt trời đấy. Mẹ tớ bảo Dã Quỳ là tên của một loài hoa cùng họ với hoa hướng dương. Ngày bé mẹ hay gọi tớ là mặt trời của biển đấy.
-Mặt trời của biển ư?
-Uh, là thế đấy.
-Này Dã Quỳ, sau này nếu tớ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, cậu có nhớ tớ không?
-Ít ra chúng ta còn học với nhau hết cả năm học này đấy, yên tâm là tớ không ghét cậu đến mức không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa đâu Đông ạ.
Đông im lặng, lòng cậu chùng xuống theo từng cơn gió thoảng qua tai. Gương mặt Dã Quỳ nhòa đi dưới sắc vàng trắng mờ ảo của những ngọn đèn đường ban đêm. Đông dù thờ ơ, dù cố tỏ ra bang quan, thái độ chấp nhận sự đơn độc trong suốt những năm tháng trưởng thành như là một điều hiển nhiên, cảm xúc đơn điệu lúc nào cũng thể hiện ra ngoài bằng một vẻ mặt bình thản đến bất cần, nhưng mỗi khoảng im lặng chống chếnh xen kẽ đều nói lên sự trống rỗng, hụt hẫng như chợt chới với ở một quãng nào đó chênh vênh trên đường đời của cậu. Cho đến khi gặp Dã Quỳ, khi nhìn nó khóc, cậu mới bất chợt nói thật những cảm giác của chính bản thân mình, bất chợt khóc, dù nước mắt chỉ là một hai giọt nước đọng trên khóe mắt không thể buông rơi. Đông lặng lẽ bước chậm lại, nhìn thật lâu dáng người nhỏ bé trước mắt, như chỉ một cái chớp mắt nữa, cậu sẽ không thể gặp lại Dã Quỳ nữa.
-Đừng quên tớ nhé, Dã Quỳ, vì tớ đã thích cậu mất rồi.
-Đông...
Đông ngước lên im lặng nhìn Dã Quỳ, nhìn bóng mình in sâu trong đáy mắt đen phẳng lặng mơ hồ. Rồi cậu chầm chậm tiến đến trước Dã Quỳ, ở một khoảng cách rất gần, rồi bất ngờ ôm trọn nó trong vòng tay.
-Này.-Dã Quỳ bị bất ngờ khẽ kêu lên một tiếng.
-Tớ sẽ đi du học.-Đông thì thầm khi gục mặt xuống vai Dã Quỳ.
-…
-Đừng khóc một mình, tớ nhất định sẽ trở về tìm cậu.-Đôi mắt nâu trầm nhẹ hẫng nỗi buồn, nhưng giọng nói lại thật ấm áp nhẹ nhàng.
Lời thì thầm loáng thoáng mơ hồ khiến Dã Quỳ bất ngờ sững lại trong tíc tắc. Đột nhiên Dã Quỳ cảm thấy mi mắt nặng trĩu nước. Mái tóc đen mềm đổ nhẹ xuống vai,khóe môi nó vẫn bình thản nhẹ nhàng mỉm cười.
-Tớ nhất định sẽ không khóc nữa, nếu không phải đứng trước biển.
4. Chuyến bay về đêm thưa vắng người đưa tiễn. Đông kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, đưa mắt nhìn bâng quơ những vệt sáng mờ nhạt phía bên ngoài cửa kính. Đông quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau cả một khoảng lặng trải dài vô tận cách xa theo mỗi bước chân cậu vang vang. Đó là cả một khoảng lặng thênh thang trống vắng, nhưng Đông biết mình sẽ không còn cô độc nữa, vì cậu đã tìm thấy ánh sáng của chính mình, mặt trời của biển.
Dã Quỳ bước chậm trên cát, thỉnh thoảng đưa chân đá vung mấy con sóng lăn tăn đổ ập vào bờ đánh tung bọt trắng xóa. Dã Quỳ ngồi bệt xuống cát, đưa tay vẽ nguệch ngoạc những hình thù vô nghĩa trên nền cát, sóng lại vỗ vào bờ cuốn nhanh những thứ mà nó vừa vẽ ra. Dã Quỳ đứng tần ngần đưa mắt đuổi theo từng đợt sóng trắng xóa, vô thức nước mắt lại chảy tràn qua khóe mi. Nỗi nhớ chơi vơi bấy lâu bỗng chốc ùa về như sóng biển mà chẳng cách gì ngăn cản được.
-Tớ đã bảo cậu đừng bao giờ khóc một mình cơ mà.
-Sẽ rất cô đơn…
Dã Quỳ khựng lại, mắt vẫn dán chặt xuống cát. Rồi khi câu nói quen thuộc ấy vang ra, nó như bừng tỉnh, nuốt nghẹn tiếng đập chơi vơi nơi lồng ngực. Lời nói đơn giản dội về trong thâm tâm nó những mảnh vỡ rời rạc của kỉ niệm.
Và nó ngẩng lên, nhìn thẳng vào đáy mắt dịu dàng như sóng biển, mỉm cười thật tươi:
-Cuối cùng cũng tớ cũng chờ được cậu, Đông ạ.
Và bàn tay của Dã Quỳ đã nằm gọn trong tay Đông, nụ hôn mùa hạ ấm ngọt chạm nhẹ lên vầng trán thanh tú, mặt biển xanh biếc lấp lánh ánh nắng ban mai.
Theo TTVN
1. Gần 11 giờ đêm, thời điểm của sự tĩnh lặng, mọi sự ồn ào náo nhiệt ở một thành phố sôi động lùi về phía sau. Thành phố về đêm vẫn khoác trên mình lớp ánh sáng hào nhoáng. Dã Quỳ ngước mắt, nhìn mãi vào tia sáng lẻ loi duy nhất của một ngôi sao đơn độc trên nền trời xanh xám.
Cậu trai ngồi duỗi thẳng chân, nhịp nhịp theo điệu nhạc. Ánh đèn điện chói lòa chiếu thẳng vào mắt, thỉnh thoảng cậu ngiêng đầu nhìn sang phía cô gái ngồi cách đấy một khoảng, ngăn cách bởi cột đèn điện thẳng đơn độc. Cậu rút hẳn tai phone, để cho bản nhạc duy nhất play trong máy vang ra, êm đềm dịu dàng giữa bóng đêm.
Another summer day
Has come and gone away
In Paris and Rome
But I wanna go home
May be surrounded by
A million people
I Still feel all alone,
I wanna go home
Oh, I miss you, you know
Cậu cất giọng hát khẽ theo bài hát. Dã Quỳ tựa cằm lên đầu gối, lắng nghe tiếng hát trong đêm tối tĩnh lặng, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, chảy dài nơi gò má xanh xao. Cho đến khi bài hát đã được play đến lần thứ 5, Đông tắt máy, xách ba lô đứng lên, bước ra khỏi khoảng tối, chầm chậm bước đến trước mặt Dã Quỳ:
-Về đi, muộn rồi.
Trời đêm se lạnh, sương trắng dày đặc giăng mắc nền trời u ám. Dã Quỳ vẫn chẳng ngẩng lên, nó đưa tay lau vội đi vệt nước mắt, lặng lẽ gật đầu.
-Sau 11 giờ đêm, sân bóng sẽ đóng cửa đấy, nếu không rời đi sớm, có thể đêm nay cậu sẽ phải ngồi đây cả đêm.
-…
-Và, đừng khóc, trông cậu hệt như một con mèo ướt thê thảm.-Đông nhếch môi cười nhạt rồi bỏ đi.
Dã Quỳ ngẩng phắt lên, ngỡ ngàng nhìn bóng cậu bạn cùng lớp đổ dài dưới bóng đèn nhạt nhòa rồi mất hút sau lớp sương mờ mịt giăng mắc lơ lửng giữa không trung. Sương xuống, lạnh dần. Nó gục mặt xuống đầu gối, nghe văng vẳng lời bài hát vừa nãy. Rồi nó lại khóc to hơn, bao cảm xúc bấy lâu cứ như được dịp tuôn trào ra bằng nước mắt. Con gái lớn lên ở biển, nước mắt cứ như mang cả đại dương sâu thẳm, mặn chát.
Đông khựng lại ở cánh cổng sắt cũ kĩ, một tay đặt hờ trên cánh cửa chợt buông thõng
xuống. Cậu quay lại phía sau, nhìn cô gái với dáng ngồi cô độc đến đáng thương ấy rồi thở hắt ra. Cậu xốc lại ba lô lên vai bước nhanh về phía nó. Rồi Đông dừng lại trước mặt Dã Quỳ một lúc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rút ra một bên tai phone đeo vào cho nó. Tiếng nhạc dịu dàng len lỏi trong tâm thức, Dã Quỳ ngước đôi mắt ướt đẫm nước nhìn sang bên cạnh. Cậu bạn vẫn hướng mắt vào khoảng không đặc quánh bóng tối phía trước, bình thản, nhắm mắt đung đưa theo nhạc.
-Cậu bảo sau 11 giờ sẽ đóng cửa?
-Nhưng tớ biết đường khác, đi thông vào kí túc xá ở phía sau. Cậu có thể về kí túc bằng đường đấy.-Đông hạ giọng thì thầm thật khẽ.
-…
-Sao cậu lại quay lại đây?
-Vậy tại sao cậu khóc?
-Vì bài hát của cậu, vì tớ nhớ nhà.
-Vì tớ biết cảm giác cô độc như cậu, nên đã không thể bỏ lại cậu một mình.
Đông nói câu đấy với sự bâng khuâng khó tả. Dã Quỳ cứ để nguyên khóe mắt đọng nước long lanh ngước mắt nhìn về phía gương mặt nhìn nghiêng ẩn dưới bóng tối sáng mờ. Đông cười nhẹ quay sang phía Dã Quỳ, đưa tay lau nước mắt cho nó:
-Đừng khóc một mình, sẽ rất cô đơn.
Dã Quỳ không chắc là mình nhìn đúng hay không, nhưng có lẽ Đông đã khóc. Cho dù nước mắt con trai chỉ là chút nước long lanh trong sâu thẳm đáy mắt. Và nhất là nước mắt của một đứa con trai như Đông. Đông là bạn học cùng lớp với Dã Quỳ, nhưng hai người chưa bao giờ nói với nhau câu nào. Thế giới của Đông khác với thế của Dã Quỳ, Đông lớn lên trong một gia đình giàu có, cao ngạo lạnh lùng, đôi lúc bất cần. Dã Quỳ ngược lại chỉ là một con nhóc tỉnh lẻ lên học ở thành phố. Đông và Dã Quỳ vốn dĩ đã là hai đường thẳng không cắt nhau.
Đêm ấy Dã Quỳ về kí túc xá bằng con đường mà cậu bạn đã chỉ cho, Đông dẫn Dã Quỳ đến con đường đấy, đứng nhìn cho đến khi nó đã vào hẳn kí túc rồi mới quay lưng đi về hướng cũ.
-Cậu sẽ đi đường nào về?
-Trèo cổng sắt thôi, tớ thích thế hơn. Tâm trạng cậu tốt hơn rồi chứ?
-Tớ….
-Mang cái này về đi, đêm nay nghe nó để không nhớ nhà nữa.
Đông nhét vội vào tay Dã Quỳ chiếc ipop màu xanh dương, cười hiền rồi quảy bước đi. Nụ cười mà Dã Quỳ chưa từng thấy ở Đông.
2. Dã Quỳ đeo tai nghe, lắng nghe giai điệu dịu ngọt lướt qua tai, cứ nghĩ mãi về Đông, về giọt nước mắt lạ kì của buổi tối hôm ấy.
Kí túc xá nhà B, tầng 3, chiều tối, Dã Quỳ đứng tựa tay lên thành lan can hóng gió, phóng tầm mắt lơ đãng ra phía sân bóng. Bất chợt ánh mắt nó dừng lại ở dáng người nằm dài trên bãi cỏ. Dã Quỳ giật mình, nắm chặt chiếc ipop chạy nhanh ra khỏi phòng, đẩy nhẹ cánh cổng sắt khép hờ, nó bước chậm rãi về phía Đông rồi dừng lại, quay lưng về phía ngược lại với vầng mặt trời đỏ au. Đông nằm dài lười biếng, tựa đầu lên chiếc ba lô lớn, một cánh tay đặt lên che ngang mắt, tựa như muốn che đi thứ ánh sáng rực rỡ đâm thẳng vào mắt. Dã Quỳ đứng im tĩnh lặng, cho đến khi Đông mở hé mắt chầm chậm nhìn lên, nheo mắt nhìn nó. Dã Quỳ cười nhẹ, bước ra khỏi vầng sáng hoàng hôn, thong thả ngồi xuống bên cạnh Đông.
-Cậu lại không về nhà.
-…
-Có lẽ không…-Đông vẫn nằm yên trên cỏ trả lời dứt khoát, rồi lại trầm ngâm ngắm nhìn những đám mây nhuộm nắng nhạt hờ hững trôi ngang. Dã Quỳ cũng im lặng, những lời muốn nói cũng như lời cảm ơn cho buổi tối hôm đấy bỗng dưng nghẹn tắc lại. Dã Quỳ đặt chiếc máy nghe nhạc mà Đông đã cho nó mượn xuống đất, bên cạnh chiếc ba lô màu xanh biển của Đông, nói khẽ:
-Cái này, tớ trả lại cậu và cảm ơn.
Dã Quỳ đứng lên, vỗ hai bàn tay vào nhau đánh rơi những hạt cát nhỏ bám đầy các ngón tay. Ngay khi nó dợm bước quay đi, Đông lại lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh từ nãy đến giờ:
-Hôm ấy cậu khóc vì nhớ nhà đúng không?
-Uh, hôm đấy tớ bỗng dưng cảm thấy cuộc sống ở đây quá mệt mỏi và áp lực. Nhà là thứ duy nhất tớ muốn quay về lúc đấy.
-Cảm giác đó….như thế nào?
Dã Quỳ ngạc nhiên nhìn Đông ngập ngừng hỏi nó, rồi Dã Quỳ lại ngồi xuống:
-Cậu không yêu quý gia đình của mình. Đó là lí do mà cậu lang thang ở đây và không về nhà vào giờ này?
-Tớ đơn giản là không có thứ cảm giác như cậu, nhà cũng chỉ luôn như thế thôi, trống rỗng, lạnh lẽo và vô vị.
Khi nói điều đó ánh mắt của Đông giống như bị chím sâu xuống đáy đại dương sâu thẳm, u tối và lạnh nhạt. Giọng nói nhẹ tựa như gió phảng phất nhưng Dã Quỳ cứ cảm thấy trong đó một nỗi buồn nào đấy không thể nói ra.
-Tớ đã chỉ nghe đi nghe lại một bản nhạc duy nhất đấy ở sân bóng, ngồi hàng giờ ở bến xe bus chỉ để đợi một cuộc điện thoại gọi bảo rằng “con đang ở đâu, về nhà ăn cơm”. Nhưng rốt cuộc, chiếc điện thoại vẫn chỉ lạnh lùng nằm im trong lòng bàn tay.
-Giá mà chỉ có một mình thì tốt, đã chẳng phải nghĩ nhiều như thế.
Dã Quỳ tựa đầu lên hai đầu gối, vòng tay như ôm lấy chính mình, lắng nghe những lời nói của Đông. Dã Quỳ không ngờ suốt cả năm học hai người không nói với nhau câu nào, nay lại bắt đầu bằng những lời thật lòng như thế. Nắng tắt hẳn, đèn cũng được bật sáng. Dã Quỳ nhìn thẳng vào ánh mắt mông lung của Đông, dịu dàng đặt vào tay cậu một chiếc vỏ ốc lớn:
-Đặt nó vào tai, cậu nghe thấy gì nào?
Đông lặng lẽ ngồi dậy, từ tốn áp chặt vỏ ốc vào tai:
-Tiếng sóng biển.
-Để tớ kể cậu nghe câu chuyện về con ốc biển này nhé. Ngày xưa có một con ốc biển sống trong lòng đại dương, đại dương yêu ốc biển hết mực, ngày ngày ôm ốc biển vào lòng, vỗ về thì thầm những bản tình ca. Nhưng ốc biển lại luôn khao khát bấu trời trên cao và những cánh chim trời tự do ở trên kia. Ngày ngày ngước mắt khao khát được ở gần những cánh chim trời kia một chút. Đại dương buồn lắm, nhưng cũng quyết định giúp ốc biển hoàn thành ước nguyên. Lần cuối cùng đại dương hát cho ốc biển nghe bản tình ca của biển, một con sóng bạc đầu đã đưa ốc biển đến với bờ cát trắng dài, nơi mà nó luôn mơ ước. Vì quá vui mừng mà ốc biển đã chẳng thèm nghe những lời ca của biển. Rồi sau đó thế nào, cậu có biết không?
-Ốc biển mãi mãi không thể trở về với đại dương nữa, đúng không?
-Con ốc biển bé nhỏ cuối cùng cũng được ở gần cát, gần nắng, gió nhưng nó lăn mãi, cách gì cũng không thể chạm đến bầu trời và cánh chim trời trên cao kia. Lúc nhận ra điều đó ốc biển mới biết mình đã đi quá xa, nơi những con sóng bạc đầu có thể chạm đến. Nằm một mình trên bờ cát trắng, ốc biên mới thấy nhớ đại dương của nó, nơi mà đáng ra nó phải thuộc về.
-Thế biển thì thế nào, biển cũng lãng quên luôn con ốc nhỏ bé ấy?
-Không, ngoài đại dương kia vẫn ngày đêm hát lên những bản tình ca mong một ngày ốc biển có thể trở về. Tiếng sóng cậu nghe được, cũng chính là nỗi lòng của đại dương, là tình cảm mà con ốc biển nhớ và luôn mang theo bên mình. Cũng như cậu, cho dù hiện tại căm ghét chính gia đình mình, nhưng lại luôn giữ trong lòng rất nhiều kỉ niệm đúng không?
Đông im lặng, vô thức đưa tay nghịch những cọng cỏ mềm. Rồi cậu ngước lên trời tìm kiếm một vì sao đêm nào đó, cậu mỉm cười bâng quơ chỉ cho Dã Quỳ ngôi sao bé lấp lánh mờ nhạt sau bóng đèn đường chói lóa. Dã Quỳ với tay lấy chiếc ipop của Đông, play bài hát đấy, rồi đưa cho Đông một bên tai nghe, cả hai ngồi im bên cạnh nhau, nghắm duy nhất một ngôi sao đấy. Rất lâu sau đó, Dã Quỳ mới thì thầm thật khẽ:
-Tớ rất nhớ biển, vì tớ là đứa con gái sinh ra ở biển.
-Tên tớ là lấy từ trong Biển Đông, cũng có nghĩa là biển đấy.
Đông kể cho Dã Quỳ nghe nhiều chuyện, về bản thân với cuộc sống chơi vơi không mục đích, về gia đình với người bố quanh năm công tác xa, người mẹ thành đạt chỉ luôn muốn thành công hơn nữa, về căn nhà xinh đẹp rộng lớn giữa khu phố xa hoa. Về những đêm mưa, Đông nằm một mình trên tràng kỉ giữa phòng khách, nhìn những vệt mưa loang loáng chảy dài ngoài cửa kính, sợ đến ứa nước mắt. Đông cũng kể về những kí ức ít ỏi của niềm vui, của hạnh phúc ngày bé, khi mỗi ngày đến trường đều được bố hoặc mẹ đưa đón, mỗi cuối tuần được dạo chơi ở công viên.
Chính Đông cũng không hiểu tại sao mình lại đi kể với Dã Quỳ những chuyện đấy, một cô bạn thậm chí cậu chưa từng nói chuyện trong lớp. Dã Quỳ trầm tính, ít nói, Đông lại là một nhân vật khá nổi trong lớp. Hai thế giới khác nhau, hiển nhiên hai người chẳng bao giờ để ý đến nhau, nếu như hôm ấy, Đông không gặp Dã Quỳ khóc ở sân bóng. Đông hít một hơi thật sâu đong đầy hương đêm, cảm nhận sự đồng cảm lạ lùng mà trước nay chưa hề có. Đông nghiêng đầu nhìn Dã Quỳ, cô bạn bên cạnh vẫn ngân nga khe khẽ gia điệu bài hát. Mái tóc đen gợn nhẹ như những đợt sóng biển dịu êm. Trái tim Đông bỗng dưng đập hẫng một nhịp từ giây phút đấy.
3. Đông và Dã Quỳ trở nên thân thiết hơn với nhau. Đông vẫn hờ hững, vẫn khoác trên mình lớp mặt nạ lạnh lùng khó gần như thế, nhưng mỗi ngày cậu đều cười nói nhiều hơn với Dã Quỳ. Bạn bè ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên họ bắt đầu lan truyền những tin đồn ác ý. Dã Quỳ vốn đã trầm tính, không hòa đồng lắm, mỗi ngày nó chỉ có thể mỉm cười dịu dàng, ôn nhu chấp nhận những lời xì xào đó.
-Này Dã Quỳ, cậu và Đông là một đôi? -Phương Linh, cô bạn hoa khôi của khối tò mò hỏi nó khi Dã Quỳ đang cắm cúi vào mớ bài tập toán khó nhằn, Dã Quỳ nhìn ánh mắt lạnh băng của Linh, lặng lẽ lắc đầu, cười nhạt.
-Không, tớ và Đông không thân thiết đến mức để các cậu nghĩ thế đâu.
Khuôn mặt của Phương Linh dãn ra nhanh chóng, cô cười tươi quay đi vui vẻ:
-Thấy chưa, tớ đã bảo rồi, Đông không thể thích một người như Dã Quỳ được.
Dã Quỳ thở hắt ra thật nhẹ, vân vê con ốc biển trong lòng bàn tay. Biển mà, bao la đến thế, có yêu quý thế nào cũng chẳng thể thuộc về riêng mình ai. Nghĩ đến đấy, Dã Quỳ lảng tránh luôn ánh mắt tìm kiếm của Đông trong lớp, nụ cười vụt tắt và lòng nó chợt hụt hẫng đến lạ.
Đông mở mắt, thoát ra khỏi tình trạng lơ mơ của giấc ngủ ngắn. Cậu theo thói quen đưa mắt nhìn về phía Dã Quỳ, cứ im lặng ngắm cái dáng thong dong của Dã Quỳ khi đọc sách. Ấn tượng của Đông về Dã Quỳ là gương mặt nghiêng khuất đi vài đường nét mờ ảo bên khung cửa sổ ngược nắng chói chang. Khóe mắt phảng phất nỗi buồn đọng ngấn nước ở đâu đó sâu thắm. Dã Quỳ đang chìm trong những trang sách đầy chữ ở trước mắt. Khi có cơn gió vụt qua thổi tung những lọn tóc mềm mại đổ trước trán, Dã Quỳ sẽ ngẩng lên vuốt lại mái tóc lòa xòa ấy và quay về phía sau nhìn vào mắt Đông mà cười thật tươi. Nhưng hôm nay Đông không nhìn thấy Dã Quỳ cười.
Dã Quỳ ngồi im trên bờ đê, hướng nhìn ra con sông trước mắt, nó thu mình bó gối, mắt dán chặt vào quyển sách trước mặt, cho đến khi những con chữ mờ đi dưới đốm sáng nhạt nhòa của hoàng hôn. Dã Quỳ đứng dậy, vươn nhẹ vai, thả tầm mắt phóng đãng về phía xa, nơi mặt trời rực rỡ phả xuống mặt sông một màu đỏ ối tuyệt diệu.
-Về đi, tối rồi, không đọc được sách nữa đâu.
-Đông? Cậu lại không về nhà?
-Bố mẹ tớ bận lắm, về nhà giờ này cũng không có ai mà.
Đông ném phịch ba lô xuống đất, thả người xuống nền cỏ mềm mượt.
-Này Dã Quỳ, cậu tránh mặt tớ.
-….
-Cậu ghét tớ rồi đúng không?
-Không ghét, nhưng tớ không muốn mọi người nghĩ khác về cậu.
-Nghĩ khác như thế nào?-Đông nhíu mày, đột nhiên cảm thấy khó chịu.
-Cậu và tớ không giống nhau đâu. Đừng vì tớ mà làm thay đổi cách nhìn của mọi người về cậu.
Dã Quỳ đứng dậy, cười trấn an cậu bạn, nhét sách vào túi rồi thong thả rảo bước trên vỉa hè mà chẳng hề đợi Đông đi cùng. Đông bật dậy ngơ ngác nhìn Dã Quỳ đi mất, rồi vụt chạy theo. Chiếc xe máy từ sau khúc cua bất ngờ lao nhanh đến, Dã Quỳ giật mình lách người nhảy sang một bên tránh, cả thân người mất đà ngã ập xuống vệ đường, lòng bàn tay chà vào mặt đường bê tong bị đá cứa đau rát.
-Không sao chứ?-Đông vội vàng chạy đến, cúi xuống giật mạnh bàn tay rớm máu của cô bạn lo lắng.
-Không sao, xây xát chút thôi.-Dã Quỳ rụt tay lại thu về phía sau, đứng lên phủi sachj bụi cát bám đầy trên quần áo.
-Cậu lại thế nữa rồi.
-Gì cơ?-Dã Quỳ ngước hỏi.
Đông bực mình, nắm gọn bàn tay nó, giật mạnh sang phía mình, giữ chặt cổ tay, rồi dốc ngược chai nước khoáng rửa sạch vết thương. Đau rát nhưng Dã Quỳ chỉ nhíu mày nhăn nhó chứ không bật ra một tiếng kêu đua nào cả. Đông thở dài nhìn nó, nhanh chóng sát khuẩn như một y tá chuyên nghiệp và gí vào vết thương một miếng urgo trắng tinh.
-Đừng có lúc nào cũng cố tình che dấu vết thương của mình như thế nữa đi.
-Tớ không có.-Dã Quỳ bướng bĩnh cãi lại.
-Khóc một mình trong sân bóng, cúi đầu một mình trước những lời nói khó chịu, bị thương đau mà không nói, chẳng chịu nói cho tớ cảm giác của mình. Cậu chẳng coi tớ ra gì cả.-Đông ném cho Dã Quỳ cái nhìn sắc lạnh khiến nó chùn bước không cãi nữa. Trời tối hẳn, tất cả đèn đường đồng loạt bật sáng, gió thổi nhẹ đung đưa đám cỏ dại ven sông.
-Cho cậu này.-Dã Qùy lắc lắc bàn tay ra hiệu cho cậu chuẩn bị đón lấy. Một đốm nhỏ lập lòe thả rơi từ lòng bàn tay nó, bay vụt qua vai áo Đông rồi chấp chới bay vụt lên. Thứ ánh sáng vàng trắng mập mờ lúc ẩn lúc hiện giữa bóng đêm mờ mịt. Đông ngẩn người đưa mắt nhìn mãi theo đốm sáng bé nhỏ cho đến lúc vệt sáng chìm hẳn vào trong tán cây dày rậm rạp chỉ để lại chút gì đó le lói mờ ảo.
-Đom đóm đấy, đẹp không.-Dã Quỳ cười toe nhìn mông lung về cùng một hướng với Đông.
Đông cùng Dã Quỳ đi bộ dọc bờ sông. Dã Quỳ vung vẩy bông cỏ lau, khe khẽ hát những bài hát không đầu không cuối, đôi lúc lại dừng lại đê Đông hát tiếp một đoạn điệp khúc nào đấy mà nó không nhớ rõ lời. Quãng đường dài về nhà dường như không còn sự cô độc nữa. Đông và Dã Quỳ giống như hai con cả cô độc giữa lòng đại dương rộng lớn, khi gặp nhau vô tình lại trở thành những người có thể thấu hiểu lẫn nhau. Chẳng cần phải nói những lời an ủi nhau, chỉ cần biết được đi bên cạnh nhau như thế đã thật ấm lòng.
-Dã Quỳ, tên cậu có nghĩa là gì?
-Là hoa mặt trời đấy. Mẹ tớ bảo Dã Quỳ là tên của một loài hoa cùng họ với hoa hướng dương. Ngày bé mẹ hay gọi tớ là mặt trời của biển đấy.
-Mặt trời của biển ư?
-Uh, là thế đấy.
-Này Dã Quỳ, sau này nếu tớ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, cậu có nhớ tớ không?
-Ít ra chúng ta còn học với nhau hết cả năm học này đấy, yên tâm là tớ không ghét cậu đến mức không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa đâu Đông ạ.
Đông im lặng, lòng cậu chùng xuống theo từng cơn gió thoảng qua tai. Gương mặt Dã Quỳ nhòa đi dưới sắc vàng trắng mờ ảo của những ngọn đèn đường ban đêm. Đông dù thờ ơ, dù cố tỏ ra bang quan, thái độ chấp nhận sự đơn độc trong suốt những năm tháng trưởng thành như là một điều hiển nhiên, cảm xúc đơn điệu lúc nào cũng thể hiện ra ngoài bằng một vẻ mặt bình thản đến bất cần, nhưng mỗi khoảng im lặng chống chếnh xen kẽ đều nói lên sự trống rỗng, hụt hẫng như chợt chới với ở một quãng nào đó chênh vênh trên đường đời của cậu. Cho đến khi gặp Dã Quỳ, khi nhìn nó khóc, cậu mới bất chợt nói thật những cảm giác của chính bản thân mình, bất chợt khóc, dù nước mắt chỉ là một hai giọt nước đọng trên khóe mắt không thể buông rơi. Đông lặng lẽ bước chậm lại, nhìn thật lâu dáng người nhỏ bé trước mắt, như chỉ một cái chớp mắt nữa, cậu sẽ không thể gặp lại Dã Quỳ nữa.
-Đừng quên tớ nhé, Dã Quỳ, vì tớ đã thích cậu mất rồi.
-Đông...
Đông ngước lên im lặng nhìn Dã Quỳ, nhìn bóng mình in sâu trong đáy mắt đen phẳng lặng mơ hồ. Rồi cậu chầm chậm tiến đến trước Dã Quỳ, ở một khoảng cách rất gần, rồi bất ngờ ôm trọn nó trong vòng tay.
-Này.-Dã Quỳ bị bất ngờ khẽ kêu lên một tiếng.
-Tớ sẽ đi du học.-Đông thì thầm khi gục mặt xuống vai Dã Quỳ.
-…
-Đừng khóc một mình, tớ nhất định sẽ trở về tìm cậu.-Đôi mắt nâu trầm nhẹ hẫng nỗi buồn, nhưng giọng nói lại thật ấm áp nhẹ nhàng.
Lời thì thầm loáng thoáng mơ hồ khiến Dã Quỳ bất ngờ sững lại trong tíc tắc. Đột nhiên Dã Quỳ cảm thấy mi mắt nặng trĩu nước. Mái tóc đen mềm đổ nhẹ xuống vai,khóe môi nó vẫn bình thản nhẹ nhàng mỉm cười.
-Tớ nhất định sẽ không khóc nữa, nếu không phải đứng trước biển.
4. Chuyến bay về đêm thưa vắng người đưa tiễn. Đông kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, đưa mắt nhìn bâng quơ những vệt sáng mờ nhạt phía bên ngoài cửa kính. Đông quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau cả một khoảng lặng trải dài vô tận cách xa theo mỗi bước chân cậu vang vang. Đó là cả một khoảng lặng thênh thang trống vắng, nhưng Đông biết mình sẽ không còn cô độc nữa, vì cậu đã tìm thấy ánh sáng của chính mình, mặt trời của biển.
Dã Quỳ bước chậm trên cát, thỉnh thoảng đưa chân đá vung mấy con sóng lăn tăn đổ ập vào bờ đánh tung bọt trắng xóa. Dã Quỳ ngồi bệt xuống cát, đưa tay vẽ nguệch ngoạc những hình thù vô nghĩa trên nền cát, sóng lại vỗ vào bờ cuốn nhanh những thứ mà nó vừa vẽ ra. Dã Quỳ đứng tần ngần đưa mắt đuổi theo từng đợt sóng trắng xóa, vô thức nước mắt lại chảy tràn qua khóe mi. Nỗi nhớ chơi vơi bấy lâu bỗng chốc ùa về như sóng biển mà chẳng cách gì ngăn cản được.
-Tớ đã bảo cậu đừng bao giờ khóc một mình cơ mà.
-Sẽ rất cô đơn…
Dã Quỳ khựng lại, mắt vẫn dán chặt xuống cát. Rồi khi câu nói quen thuộc ấy vang ra, nó như bừng tỉnh, nuốt nghẹn tiếng đập chơi vơi nơi lồng ngực. Lời nói đơn giản dội về trong thâm tâm nó những mảnh vỡ rời rạc của kỉ niệm.
Và nó ngẩng lên, nhìn thẳng vào đáy mắt dịu dàng như sóng biển, mỉm cười thật tươi:
-Cuối cùng cũng tớ cũng chờ được cậu, Đông ạ.
Và bàn tay của Dã Quỳ đã nằm gọn trong tay Đông, nụ hôn mùa hạ ấm ngọt chạm nhẹ lên vầng trán thanh tú, mặt biển xanh biếc lấp lánh ánh nắng ban mai.
Theo TTVN