Vở kịch: CÂY KHẾ!
Kịch Bản: Nguyễn Hồng Hà.
Nhân vật: - Người anh (A):
- Người em (E):
- Con Chim (C):
- Cây khế:
Dụng cụ: 1 chiếc túi, 1 chiếc bao, châu báu, khế, trang phục,
cuốc, khăn, xô nước…
Nội Dung:
Cảnh 1: phân chia gia tài.
(người anh ngồi hút thuốc phì phèo trên ghế,cùng lúc người em đi
làm đồng về mướt mát mồ hôi)
A: Chú ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói!
E: Dạ, anh có gì dạy bảo em ạ?
A: Chú nghe anh nói này, cha mẹ mình thì mất sớm, một tay anh
nuôi chú khôn lớn thế này, anh giờ sắp lấy vợ, chú cũng có thế tự lập được rồi…
E: Vâng, công ơn dưỡng dục của anh suốt đời này em luôn ghi nhớ!
A: Anh tính thế này, chú xem có ổn không. Dù sao thì anh cũng có
bên nhà vợ nâng đỡ nên gia sản của cha mẹ để lại anh sẽ nhường chú phần hơn.
Mảnh đất này sẽ thuộc về chú bao gồm cả khu vườn, cây khế ngọt và túp lều này
để tiện chú ở đây chăn nuôi luôn.
E: Dạ!
A: Còn phần anh, anh và chị chú sẽ ở tạm cái căn nhà trật trội,
bụi bặm vài trăm mét vuông ngoài mặt đường kia. Mấy mẫu rộng thôi thì để anh
cày cấy kiếm miếng ăn, sau này còn cho cháu chú nó đi học cái chữ.
E: Vâng.
A: Con trâu già anh định để cho chú lo việc cày bừa thiên hạ,
nhưng… anh sợ mấy mẫu đất đấy anh sợ vợ chồng anh kham không nổi nên anh xin
chú con trâu cho chị chú cầy bừa nó đỡ nhọc.
E: Đúng đấy anh ạ!
A: Ít vàng của mẹ, thôi thì mượn tạm chú để làm cái đám hỏi đám
xin cho đàng hoàng, sau này đến lượt chú lấy vợ thì… tính sau.
E: Không đáng là bao mà anh.
A: Đấy, gọi là gia tài để lại nhưng cũng chỉ được có bấy nhiêu
thôi, anh phân chi vậy có đều ko?
E: Em thì thế nào cũng được anh ạ!
A: Không được, chú thấy không ổn thỏa thì phải góp ý ngay, tình
nghĩa anh em còn về lâu về dài. Anh là anh không muốn vì ba cái đồng bạc lẻ mà
làm sứt mẻ tình cảm chúng mình!
E: Vâng, em cũng nghĩ thế.
A: Vậy nên anh mới để lại cho chú cây khế ngọt kia, mai kia nó
kết quả rồi, bán đi cũng được lắm đấy! Mà nói đến mới nhớ, chuyện là… là…
E: Anh cứ nói đi, anh em mình đi đâu mà thiệt.
A: Chú cũng biết là cái đêm… động phòng, nó quan trọng thế nào
rồi đấy. Chú để cho anh bộ sập gỗ Lim nhé, uhmm… cả bộ bàn ghế để anh tiếp
khách nữa.
E: À, đơn giản mà anh.
A(đi ra): Thế nhá, anh qua bên kia sửa sang chút đây.
A(nói vọng vào): À, cho anh cả cái xe đạp của em nhá!
***
E( lắc đầu cười hiền lành, tâm sự với cây khế ):
Khế à, như vậy à tao cũng đã lớn thật rồi, mày cũng không còn là mầm cây mọc
dại ngày nào nữa. Anh tao sắp lấy vợ và ra ở riêng, tao phải sống tự lập rồi mà
cũng phải làm việc thôi. Ăn nhiều vào rồi sai quả, để tao bán lấy tiền đong gạo
nhé!
(giọng gọi từ bên ngoài vọng vào): này, có nhà thuê gieo
mạ kìa có đi không?
E: có, chờ tôi với, chờ tôi với!
Cảnh 2: Cây Khế thần kỳ (Cây khế độc tấu
múa)
Cảnh 3: Người em và Con Chim
(Chim bước ra ngó vẻ rình rập, chộm cắp; rồi xà vào ăn khế)
C: Ui ủ ui… Cây khế nhà này sao trông ngon thế, hé hé, khúc nào
ra khúc đấy, hé hé, quả nào ra quả đấy, cứ mơn mởn ý nhở, chắc là được chăm bón
cẩn thận lắm đây. Thế này, không ăn hơi phí.
(Bỗng bị người em bắt gặp)
E: Chộm! Chôm! Có người ăn chộm!
C: Người nào! Không thấy Chim to thế này à?
E: Chôm! Chộm! Có người chộm chim!
C: Không phải chộm Chim mà là Chim chộm! Đồ ngốc!
E: Chộm! Chộm! Có Chim ăn chộm!
C: Hahaha đúng rồi, chuẩn đấy, chuẩn đấy! Hả !!! Suỵt! bé bé cái
mồm chứ, dân quân kéo sang thì đánh rập hết lông Chim ra bây giờ! =))
E: Chim ơi! Nhà tôi có mỗi cây khế này thôi, tôi định bán khế
lấy tiền đong gạo. Chim ăn hết thì tôi sống bằng gì!
C(vừa ăn vừa đáp): ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba
gang, mang đi mà đựng.
E: Tôi chẳng tin, vàng đâu?
C: Nhà ngươi tham hơn cả trong truyện rồi đấy, thôi được rồi lấy
túi ba gang đi rồi theo ta.
E(lấy túi ba gang ra đúng như lời Chim): Túi đây rồi, 3
gang rưỡi nhé, nửa gang để buộc túm!
C: Thôi được rồi lên lưng ta đưa ngươi đến đảo vàng, động đến
tiền sao khôn thế hả giời.
(nói rồi Chim cong người em vào trong cánh gà)
Cảnh 3: Đổi nhà
(Người em đi ra trông đàng hoàng tươm tất hơn. Mang quà bánh
tặng cho người nghèo. Người anh nghe tin sang chơi)
E: Anh sang chơi ạ, mời anh vào nhà sơi nước!
A: Dạo này anh bận với mấy con vịt ở nhà quá, lâu lâu mới có dịp
sang chơi. Nghe nói chú đi hoạt động tình nguyện rồi từ thiện nhiều lắm phải
không?
E: Vâng, vẫn là đội Hòa Bình Xanh mà em vừa xây trường học trên
vùng cao hè vừa rồi đó anh, giờ về nhà rồi thì bọn em tổ chức làm các Nồi Cháo
Từ Thiện để giúp đỡ phần nào những hoàn cảnh nghèo khổ anh ạ.
A: Anh thấy chú làm việc mệt nhọc như vậy lấy đâu ra mà từ thiện
nhiều thế?
E: Chẳng giấu gì anh, chuyện là… (người em dí tai kể cho
người anh hay)
A: Thật thế à (người anh mắt sáng lên, rồi vội quay trở về bộ
mặt giả tạo) Hôm nay, anh cũng định qua nhờ chú qua nhà anh ở, để cho có
anh có em, các cháu nó cũng được gần chú, chứ anh thấy chú ở ngoài này khổ quá.
E: Anh đã có ý như vậy thì em cũng không dám từ trối. Nhưng còn
mảnh đất bên này?
A: Anh sẽ ở đây ít bữa, cho anh tĩnh tâm lại… rồi sau đó cho
người sang rọn rẹp thường xuyên. Thời gian vừa qua anh mệt mỏi quá!
E: Vâng thế anh cứ ở lại đi, công việc bên nhà để em giúp chị
cho, chắc là anh đã lo nghĩ nhiều quá rồi.
A: Quan trọng là bây giờ chú thu xếp qua nhà anh luôn đi, lâu
rồi mình không là vài chén. Hả?
(2 anh em khoác vai nhau đi ra cánh gà)
Cảnh 4: Người anh và Chim
(như thường lệ Chim ta tý tởn đến ăn khế, mà không thấp thỏm
rình rập như hôm trước nữa)
C: Ui vẫn ngon như ngày nào, sụt sụt...!
(Bỗng dưng từ sau người anh xuất hiện, vụt Chim gậy)
A: Á à, dám ăn chộm khế của ông à.?
C(đau điếng kêu lên rồi nói): Đồ ác độc, có quả khế mà
đánh Chim quý thế à?(sụt sùi)
A: Còn ăn nữa là ta đánh sưng Chim bây giờ!!!
C: ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng.
A(rút từ trong túi ra 1 cái bao to): Túi đây, đi luôn.
C: Trời! To vậy ta lỗ quá.
A: Có đi không thì bảo, hay lại muốn sưng… hả Chim?
C: Ấy thôi, Chim là quan trọng, chờ ta hái nốt vài quả nữa đã.
(Chim cõng người anh ra ngoài cánh gà, nhạc nổi lên (sấm
sét), Chim lảo đảo cõng người anh vào sân khấu, vừa đi vừa trách
móc)
C: Nặng quá, vứt bớt vàng đi, Chim không bay được nữa rồi!
A: Không, cố mà bay đi, hay là thích…thế này này
C: Á, không được rứt lông Chim, đồ tham lam vứt bớt vàng xuống.
A: Không, ta không vứt!
C: Có vứt không? Lần 2.
A: Không!
C: Có vứt không? Lần 3.
A: Ta không vứt, lần 3!
C: Ngươi không vứt ta vứt!
(hất người anh xuống sân khấu)
A: Á…Á…Á…!!!
C: Haha đáng đời kẻ tham lam!!!
Hết!!!!!!!!!!!!
Kịch Bản: Nguyễn Hồng Hà.
Nhân vật: - Người anh (A):
- Người em (E):
- Con Chim (C):
- Cây khế:
Dụng cụ: 1 chiếc túi, 1 chiếc bao, châu báu, khế, trang phục,
cuốc, khăn, xô nước…
Nội Dung:
Cảnh 1: phân chia gia tài.
(người anh ngồi hút thuốc phì phèo trên ghế,cùng lúc người em đi
làm đồng về mướt mát mồ hôi)
A: Chú ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói!
E: Dạ, anh có gì dạy bảo em ạ?
A: Chú nghe anh nói này, cha mẹ mình thì mất sớm, một tay anh
nuôi chú khôn lớn thế này, anh giờ sắp lấy vợ, chú cũng có thế tự lập được rồi…
E: Vâng, công ơn dưỡng dục của anh suốt đời này em luôn ghi nhớ!
A: Anh tính thế này, chú xem có ổn không. Dù sao thì anh cũng có
bên nhà vợ nâng đỡ nên gia sản của cha mẹ để lại anh sẽ nhường chú phần hơn.
Mảnh đất này sẽ thuộc về chú bao gồm cả khu vườn, cây khế ngọt và túp lều này
để tiện chú ở đây chăn nuôi luôn.
E: Dạ!
A: Còn phần anh, anh và chị chú sẽ ở tạm cái căn nhà trật trội,
bụi bặm vài trăm mét vuông ngoài mặt đường kia. Mấy mẫu rộng thôi thì để anh
cày cấy kiếm miếng ăn, sau này còn cho cháu chú nó đi học cái chữ.
E: Vâng.
A: Con trâu già anh định để cho chú lo việc cày bừa thiên hạ,
nhưng… anh sợ mấy mẫu đất đấy anh sợ vợ chồng anh kham không nổi nên anh xin
chú con trâu cho chị chú cầy bừa nó đỡ nhọc.
E: Đúng đấy anh ạ!
A: Ít vàng của mẹ, thôi thì mượn tạm chú để làm cái đám hỏi đám
xin cho đàng hoàng, sau này đến lượt chú lấy vợ thì… tính sau.
E: Không đáng là bao mà anh.
A: Đấy, gọi là gia tài để lại nhưng cũng chỉ được có bấy nhiêu
thôi, anh phân chi vậy có đều ko?
E: Em thì thế nào cũng được anh ạ!
A: Không được, chú thấy không ổn thỏa thì phải góp ý ngay, tình
nghĩa anh em còn về lâu về dài. Anh là anh không muốn vì ba cái đồng bạc lẻ mà
làm sứt mẻ tình cảm chúng mình!
E: Vâng, em cũng nghĩ thế.
A: Vậy nên anh mới để lại cho chú cây khế ngọt kia, mai kia nó
kết quả rồi, bán đi cũng được lắm đấy! Mà nói đến mới nhớ, chuyện là… là…
E: Anh cứ nói đi, anh em mình đi đâu mà thiệt.
A: Chú cũng biết là cái đêm… động phòng, nó quan trọng thế nào
rồi đấy. Chú để cho anh bộ sập gỗ Lim nhé, uhmm… cả bộ bàn ghế để anh tiếp
khách nữa.
E: À, đơn giản mà anh.
A(đi ra): Thế nhá, anh qua bên kia sửa sang chút đây.
A(nói vọng vào): À, cho anh cả cái xe đạp của em nhá!
***
E( lắc đầu cười hiền lành, tâm sự với cây khế ):
Khế à, như vậy à tao cũng đã lớn thật rồi, mày cũng không còn là mầm cây mọc
dại ngày nào nữa. Anh tao sắp lấy vợ và ra ở riêng, tao phải sống tự lập rồi mà
cũng phải làm việc thôi. Ăn nhiều vào rồi sai quả, để tao bán lấy tiền đong gạo
nhé!
(giọng gọi từ bên ngoài vọng vào): này, có nhà thuê gieo
mạ kìa có đi không?
E: có, chờ tôi với, chờ tôi với!
Cảnh 2: Cây Khế thần kỳ (Cây khế độc tấu
múa)
Cảnh 3: Người em và Con Chim
(Chim bước ra ngó vẻ rình rập, chộm cắp; rồi xà vào ăn khế)
C: Ui ủ ui… Cây khế nhà này sao trông ngon thế, hé hé, khúc nào
ra khúc đấy, hé hé, quả nào ra quả đấy, cứ mơn mởn ý nhở, chắc là được chăm bón
cẩn thận lắm đây. Thế này, không ăn hơi phí.
(Bỗng bị người em bắt gặp)
E: Chộm! Chôm! Có người ăn chộm!
C: Người nào! Không thấy Chim to thế này à?
E: Chôm! Chộm! Có người chộm chim!
C: Không phải chộm Chim mà là Chim chộm! Đồ ngốc!
E: Chộm! Chộm! Có Chim ăn chộm!
C: Hahaha đúng rồi, chuẩn đấy, chuẩn đấy! Hả !!! Suỵt! bé bé cái
mồm chứ, dân quân kéo sang thì đánh rập hết lông Chim ra bây giờ! =))
E: Chim ơi! Nhà tôi có mỗi cây khế này thôi, tôi định bán khế
lấy tiền đong gạo. Chim ăn hết thì tôi sống bằng gì!
C(vừa ăn vừa đáp): ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba
gang, mang đi mà đựng.
E: Tôi chẳng tin, vàng đâu?
C: Nhà ngươi tham hơn cả trong truyện rồi đấy, thôi được rồi lấy
túi ba gang đi rồi theo ta.
E(lấy túi ba gang ra đúng như lời Chim): Túi đây rồi, 3
gang rưỡi nhé, nửa gang để buộc túm!
C: Thôi được rồi lên lưng ta đưa ngươi đến đảo vàng, động đến
tiền sao khôn thế hả giời.
(nói rồi Chim cong người em vào trong cánh gà)
Cảnh 3: Đổi nhà
(Người em đi ra trông đàng hoàng tươm tất hơn. Mang quà bánh
tặng cho người nghèo. Người anh nghe tin sang chơi)
E: Anh sang chơi ạ, mời anh vào nhà sơi nước!
A: Dạo này anh bận với mấy con vịt ở nhà quá, lâu lâu mới có dịp
sang chơi. Nghe nói chú đi hoạt động tình nguyện rồi từ thiện nhiều lắm phải
không?
E: Vâng, vẫn là đội Hòa Bình Xanh mà em vừa xây trường học trên
vùng cao hè vừa rồi đó anh, giờ về nhà rồi thì bọn em tổ chức làm các Nồi Cháo
Từ Thiện để giúp đỡ phần nào những hoàn cảnh nghèo khổ anh ạ.
A: Anh thấy chú làm việc mệt nhọc như vậy lấy đâu ra mà từ thiện
nhiều thế?
E: Chẳng giấu gì anh, chuyện là… (người em dí tai kể cho
người anh hay)
A: Thật thế à (người anh mắt sáng lên, rồi vội quay trở về bộ
mặt giả tạo) Hôm nay, anh cũng định qua nhờ chú qua nhà anh ở, để cho có
anh có em, các cháu nó cũng được gần chú, chứ anh thấy chú ở ngoài này khổ quá.
E: Anh đã có ý như vậy thì em cũng không dám từ trối. Nhưng còn
mảnh đất bên này?
A: Anh sẽ ở đây ít bữa, cho anh tĩnh tâm lại… rồi sau đó cho
người sang rọn rẹp thường xuyên. Thời gian vừa qua anh mệt mỏi quá!
E: Vâng thế anh cứ ở lại đi, công việc bên nhà để em giúp chị
cho, chắc là anh đã lo nghĩ nhiều quá rồi.
A: Quan trọng là bây giờ chú thu xếp qua nhà anh luôn đi, lâu
rồi mình không là vài chén. Hả?
(2 anh em khoác vai nhau đi ra cánh gà)
Cảnh 4: Người anh và Chim
(như thường lệ Chim ta tý tởn đến ăn khế, mà không thấp thỏm
rình rập như hôm trước nữa)
C: Ui vẫn ngon như ngày nào, sụt sụt...!
(Bỗng dưng từ sau người anh xuất hiện, vụt Chim gậy)
A: Á à, dám ăn chộm khế của ông à.?
C(đau điếng kêu lên rồi nói): Đồ ác độc, có quả khế mà
đánh Chim quý thế à?(sụt sùi)
A: Còn ăn nữa là ta đánh sưng Chim bây giờ!!!
C: ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng.
A(rút từ trong túi ra 1 cái bao to): Túi đây, đi luôn.
C: Trời! To vậy ta lỗ quá.
A: Có đi không thì bảo, hay lại muốn sưng… hả Chim?
C: Ấy thôi, Chim là quan trọng, chờ ta hái nốt vài quả nữa đã.
(Chim cõng người anh ra ngoài cánh gà, nhạc nổi lên (sấm
sét), Chim lảo đảo cõng người anh vào sân khấu, vừa đi vừa trách
móc)
C: Nặng quá, vứt bớt vàng đi, Chim không bay được nữa rồi!
A: Không, cố mà bay đi, hay là thích…thế này này
C: Á, không được rứt lông Chim, đồ tham lam vứt bớt vàng xuống.
A: Không, ta không vứt!
C: Có vứt không? Lần 2.
A: Không!
C: Có vứt không? Lần 3.
A: Ta không vứt, lần 3!
C: Ngươi không vứt ta vứt!
(hất người anh xuống sân khấu)
A: Á…Á…Á…!!!
C: Haha đáng đời kẻ tham lam!!!
Hết!!!!!!!!!!!!