Cả nhà thân yêu!
Điều đầu tiên có lẽ cho tôi được phép xin lỗi cả nhà vì thời gian qua bận quá nên không có thời gian hỏi thăm các bạn được nhiều về sức khỏe, về học tập và kể cả về kết quả hoạt động. Rất mong cả nhà hiểu và thông cảm cho vấn đề đó.
30 ngày qua là 30 ngày mà tôi ngồi làm việc với chiếc máy tính từ sáng đến chiều với hàng loạt email, hồ sơ, giấy tờ. Điện thoại rung liên tục với công việc và công việc. Thú thật nhiều khi gọi cho chị Hoa, anh Thái, em Mai, anh Ngãi, chị Mai Hồng, Hanh, Hợp, em Linh... cũng không kịp hỏi thăm sức khỏe như thế nào mà chỉ kịp nói vài ba câu về công việc rồi lại phải cúp máy. Nhiều khi trước khi đi ngủ ngồi áy náy nhưng rồi cũng nghĩ rằng chắc mọi người hiểu cho mình.
May sao chiều nay tôi bị cảm nên đánh liều nghỉ cho khỏe chút đã, nghỉ để viết ra những dòng mà tôi giữ trong mình bấy lâu nay. Những dòng mà đã rất nhiều lần tôi định viết nhưng những lúc cứ định ấy thì đồng hồ đã chỉ 1h30 sáng rồi và cơn buồn ngủ đã đánh tôi chìm theo. Cái điều mà tôi muốn viết đó chính là "tình anh em" trong mái nhà Hòa Bình Xanh chúng ta. Mái nhà mà tôi và các bạn đã và đang cố gắng hết mình để xây dựng để vun đắp với nhiệm vụ chung tay giúp đỡ cộng đồng.
Khi nói đến điều này, tôi nhớ lại câu chuyện của một năm về trước khi quen anh Nguyễn Huy Thái, giờ là Quyền trưởng ban động, chị Phạm Hoa, Đội trưởng Hòa Bình Xanh Thanh Hóa. Ngày đó, anh Thái nhận nhiệm vụ đầu tiên với chương trình 27/07 nhưng trên đường đi từ thành phố Thanh Hóa lên Bá Thước anh lại bị tai nạn gãy tay, phải nằm viện. Sợ các em lo lắng, anh liền tắt điện thoại, mãi tối chúng tôi mới liên lạc được với anh. Chị Hoa gọi điện cho tôi và khóc vì vừa lo lắng, vừa có một mình chị với một chương trình lớn. Nhưng rồi anh và chị cũng vượt qua được khó khăn, tất cả vì mục tiêu phía trước và vì câu lạc bộ.
Sau đó, khi anh Thái và chị Hoa cùng quản lý đội Thanh Hóa, hai anh chị đã nỗ lực rất nhiều. Nhất là anh Thái trong việc giúp đỡ em Yến và các bạn khác là tình nguyện viên của đội có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhưng vượt qua tất cả, cùng với sự động viên của bà, của anh Thái, chị Hoa và các bạn trong đội mà em giờ đã là một cô sinh viên cứng cáp hơn, trưởng thành hơn. Khó khăn là vậy, nhưng Yến luôn là học sinh giỏi trong những năm học THPT cũng như giờ là sinh viên giỏi, em liên tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khen tặng trong quá trình học tập của mình.
Giờ Yến đang học ở Hà Nội, anh Thái cũng đang làm ở Hà Nội, anh lại tất bật thu xếp công việc đưa cô em vượt 150km về thành phố Thanh Hóa nhận học bổng, sau đó lại đi họp ở Thái Bình rồi lại quay lại Hà Nội tiếp tục công việc cá nhân và của câu lạc bộ. Với tôi, có những lúc tôi cáu lên nói lại anh và có những lúc anh mắng tôi khi tôi sai trong công việc như một đứa em (tất nhiên là ngoài giờ làm chương trình nhé ), nhưng rồi chưa bao giờ anh giận tôi và tôi giận anh.
Còn với chị Hoa, dù tôi là chủ tịch, chị là đội trưởng nhưng kể từ khi chị vào câu lạc bộ, chị luôn xem tôi như một đứa em trai ở trong cuộc sống. Lúc nào gọi điện cho chị câu đầu tiên cũng là "gì đấy cậu?" hay "cậu ơi", điều đó làm cho tôi thấy cởi mở và ấm cúng như và xem chị như người thân của mình, trước đây, những khi chưa bận tôi hay nhắn tin chọc chị và mỗi lần ra Hà Nội chị lại gọi tôi quậy phá.
Còn với Vũ Thanh Mai người em cứng đầu của tôi thì hết chỗ nói. Làm việc thì tôi yên tâm, quậy phá thì tôi lo sợ, dọa nạt thì tôi giật mình nhưng luôn quan tâm đến mọi người và đặt tình cảm anh em, bạn bè lên hàng đầu cũng như trân trọng điều đó.
Với Hanh, Thái, Hợp, Thiện, Hạnh, Giang, Hiển... của Hòa Bình Xanh Thái Nguyên là những người thường bị tôi mắng nhiều nhất, nghiêm khắc nhất trong công việc nhưng cũng là những người tôi tin tưởng và xem như anh em của mình và chưa bao giờ tình cảm anh em để bị sứt mẻ dù đôi khi có xung khắc trong công việc.
Anh Ngãi dù tôi chưa gặp, nhưng khi tôi gọi cho anh hay anh gọi cho tôi thì vẫn một "anh" hai "chú" như anh em trong gia đình của mình.
Đang còn, đang còn rất rất nhiều điều về tình cảm anh em trong câu lạc bộ mà tôi cảm nhận được nữa mà tôi muốn viết ra đay nhưng có lẽ thời gian có hạn nên tôi xin hẹn viết tiếp lần sau như một tập các câu chuyện gửi tới các bạn.
Các bạn của tôi. Trên đây là những câu chuyện vui của tôi cảm nhận được tình cảm anh em trong mái nhà Hòa Bình Xanh nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải nhìn nhận lại tình cảm đó đã được mở rộng chưa? Đã thực sự có nhiều như anh em trong một gia đình chưa? Rất nhiều thành viên của Hòa Bình Xanh vẫn chưa có tài khoản trên diễn đàn để truy cập dù chỉ đăng lên đó một lời hỏi thăm sức khỏe của cả nhà, của anh em, bạn bè những người ở xa chưa có cơ hội gặp mặt. Đó là một điều đáng buồn của chúng ta mà đáng lẽ phải là sự tự giác mới phải.
Một lần nữa, qua tâm sự này, tôi đề nghị lãnh đạo các đội nhắc nhở thành viên của đội mình là hãy hòa hợp cùng gia đình Hòa Bình Xanh bằng cách thi thoảng thôi trong một tuần lên diễn đàn và trò chuyện, góp ý, đôi khi có cả cãi nhau cùng anh em trong mái nhà của mình để biết rằng ai đang ốm, ai đang buồn, ai đang vui mà chia sẻ cùng nhau. Đó mới thực sự là anh em của một nhà.
Tôi nói vậy vì tôi biết ai cũng bận, ai cũng không có nhiều thời gian thì hãy dành ra 1 phút thôi bạn nhé. Một phút để thực sự quan tâm đến anh em, bạn bè của mình trong gia đình này.
Thân yêu và chúc mọi điều tốt lành đến các anh, các chị, các bạn, và các em của tôi.
Tuấn Anh
Điều đầu tiên có lẽ cho tôi được phép xin lỗi cả nhà vì thời gian qua bận quá nên không có thời gian hỏi thăm các bạn được nhiều về sức khỏe, về học tập và kể cả về kết quả hoạt động. Rất mong cả nhà hiểu và thông cảm cho vấn đề đó.
30 ngày qua là 30 ngày mà tôi ngồi làm việc với chiếc máy tính từ sáng đến chiều với hàng loạt email, hồ sơ, giấy tờ. Điện thoại rung liên tục với công việc và công việc. Thú thật nhiều khi gọi cho chị Hoa, anh Thái, em Mai, anh Ngãi, chị Mai Hồng, Hanh, Hợp, em Linh... cũng không kịp hỏi thăm sức khỏe như thế nào mà chỉ kịp nói vài ba câu về công việc rồi lại phải cúp máy. Nhiều khi trước khi đi ngủ ngồi áy náy nhưng rồi cũng nghĩ rằng chắc mọi người hiểu cho mình.
May sao chiều nay tôi bị cảm nên đánh liều nghỉ cho khỏe chút đã, nghỉ để viết ra những dòng mà tôi giữ trong mình bấy lâu nay. Những dòng mà đã rất nhiều lần tôi định viết nhưng những lúc cứ định ấy thì đồng hồ đã chỉ 1h30 sáng rồi và cơn buồn ngủ đã đánh tôi chìm theo. Cái điều mà tôi muốn viết đó chính là "tình anh em" trong mái nhà Hòa Bình Xanh chúng ta. Mái nhà mà tôi và các bạn đã và đang cố gắng hết mình để xây dựng để vun đắp với nhiệm vụ chung tay giúp đỡ cộng đồng.
Khi nói đến điều này, tôi nhớ lại câu chuyện của một năm về trước khi quen anh Nguyễn Huy Thái, giờ là Quyền trưởng ban động, chị Phạm Hoa, Đội trưởng Hòa Bình Xanh Thanh Hóa. Ngày đó, anh Thái nhận nhiệm vụ đầu tiên với chương trình 27/07 nhưng trên đường đi từ thành phố Thanh Hóa lên Bá Thước anh lại bị tai nạn gãy tay, phải nằm viện. Sợ các em lo lắng, anh liền tắt điện thoại, mãi tối chúng tôi mới liên lạc được với anh. Chị Hoa gọi điện cho tôi và khóc vì vừa lo lắng, vừa có một mình chị với một chương trình lớn. Nhưng rồi anh và chị cũng vượt qua được khó khăn, tất cả vì mục tiêu phía trước và vì câu lạc bộ.
Sau đó, khi anh Thái và chị Hoa cùng quản lý đội Thanh Hóa, hai anh chị đã nỗ lực rất nhiều. Nhất là anh Thái trong việc giúp đỡ em Yến và các bạn khác là tình nguyện viên của đội có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhưng vượt qua tất cả, cùng với sự động viên của bà, của anh Thái, chị Hoa và các bạn trong đội mà em giờ đã là một cô sinh viên cứng cáp hơn, trưởng thành hơn. Khó khăn là vậy, nhưng Yến luôn là học sinh giỏi trong những năm học THPT cũng như giờ là sinh viên giỏi, em liên tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khen tặng trong quá trình học tập của mình.
Giờ Yến đang học ở Hà Nội, anh Thái cũng đang làm ở Hà Nội, anh lại tất bật thu xếp công việc đưa cô em vượt 150km về thành phố Thanh Hóa nhận học bổng, sau đó lại đi họp ở Thái Bình rồi lại quay lại Hà Nội tiếp tục công việc cá nhân và của câu lạc bộ. Với tôi, có những lúc tôi cáu lên nói lại anh và có những lúc anh mắng tôi khi tôi sai trong công việc như một đứa em (tất nhiên là ngoài giờ làm chương trình nhé ), nhưng rồi chưa bao giờ anh giận tôi và tôi giận anh.
Còn với chị Hoa, dù tôi là chủ tịch, chị là đội trưởng nhưng kể từ khi chị vào câu lạc bộ, chị luôn xem tôi như một đứa em trai ở trong cuộc sống. Lúc nào gọi điện cho chị câu đầu tiên cũng là "gì đấy cậu?" hay "cậu ơi", điều đó làm cho tôi thấy cởi mở và ấm cúng như và xem chị như người thân của mình, trước đây, những khi chưa bận tôi hay nhắn tin chọc chị và mỗi lần ra Hà Nội chị lại gọi tôi quậy phá.
Còn với Vũ Thanh Mai người em cứng đầu của tôi thì hết chỗ nói. Làm việc thì tôi yên tâm, quậy phá thì tôi lo sợ, dọa nạt thì tôi giật mình nhưng luôn quan tâm đến mọi người và đặt tình cảm anh em, bạn bè lên hàng đầu cũng như trân trọng điều đó.
Với Hanh, Thái, Hợp, Thiện, Hạnh, Giang, Hiển... của Hòa Bình Xanh Thái Nguyên là những người thường bị tôi mắng nhiều nhất, nghiêm khắc nhất trong công việc nhưng cũng là những người tôi tin tưởng và xem như anh em của mình và chưa bao giờ tình cảm anh em để bị sứt mẻ dù đôi khi có xung khắc trong công việc.
Anh Ngãi dù tôi chưa gặp, nhưng khi tôi gọi cho anh hay anh gọi cho tôi thì vẫn một "anh" hai "chú" như anh em trong gia đình của mình.
Đang còn, đang còn rất rất nhiều điều về tình cảm anh em trong câu lạc bộ mà tôi cảm nhận được nữa mà tôi muốn viết ra đay nhưng có lẽ thời gian có hạn nên tôi xin hẹn viết tiếp lần sau như một tập các câu chuyện gửi tới các bạn.
Các bạn của tôi. Trên đây là những câu chuyện vui của tôi cảm nhận được tình cảm anh em trong mái nhà Hòa Bình Xanh nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải nhìn nhận lại tình cảm đó đã được mở rộng chưa? Đã thực sự có nhiều như anh em trong một gia đình chưa? Rất nhiều thành viên của Hòa Bình Xanh vẫn chưa có tài khoản trên diễn đàn để truy cập dù chỉ đăng lên đó một lời hỏi thăm sức khỏe của cả nhà, của anh em, bạn bè những người ở xa chưa có cơ hội gặp mặt. Đó là một điều đáng buồn của chúng ta mà đáng lẽ phải là sự tự giác mới phải.
Một lần nữa, qua tâm sự này, tôi đề nghị lãnh đạo các đội nhắc nhở thành viên của đội mình là hãy hòa hợp cùng gia đình Hòa Bình Xanh bằng cách thi thoảng thôi trong một tuần lên diễn đàn và trò chuyện, góp ý, đôi khi có cả cãi nhau cùng anh em trong mái nhà của mình để biết rằng ai đang ốm, ai đang buồn, ai đang vui mà chia sẻ cùng nhau. Đó mới thực sự là anh em của một nhà.
Tôi nói vậy vì tôi biết ai cũng bận, ai cũng không có nhiều thời gian thì hãy dành ra 1 phút thôi bạn nhé. Một phút để thực sự quan tâm đến anh em, bạn bè của mình trong gia đình này.
Thân yêu và chúc mọi điều tốt lành đến các anh, các chị, các bạn, và các em của tôi.
Tuấn Anh