Tuy thời gian tôi " mặc áo xanh" vẫn là ngắn so với nhiều người nhưng đối với tôi đó là khoảng thời gian không hề ngắn. Nó làm tôi thấy cuộc sống này vẫn thật ý nghĩa. Nó giúp tôi thục hiện môt trong những ước mơ lớn của mình đó là: giúp đỡ những người găp khó khăn, những vùng miền còn nghèo đói - những công việc đem lại hạnh phúc tới cho mọi người, cũng là cho bản thân tôi.
Nhưng đã có những lúc tôi muốn từ bỏ "chiếc áo hạnh phúc". Mỗi lần "mặc" nó ngoài sự hạnh phúc, vinh dự mà nó đem lại, tôi còn thấy cả những áp lực. Trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ. Rằng côg việc mình đang làm có đúng không, có thật sự ý nghĩa, có xứng với chiếc áo xanh - biểu tượng của sức trẻ, sự sáng tạo, lòng nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam không? Nhưng vượt lên tất cả chiếc áo xanh vẫn thu hút tôi, giục giã tôi cố gắng thực hiện tốt ước mơ lớn của mình. Từ bỏ ư? Tôi sẽ không làm như vậy.
Thay bằng việc làm một sinh viên bình thường tôi chọn cuộc sống của một sinh viên "mặc áo xanh". Và tôi sẽ không hối hận về quyết định này của mình.
Nhưng đã có những lúc tôi muốn từ bỏ "chiếc áo hạnh phúc". Mỗi lần "mặc" nó ngoài sự hạnh phúc, vinh dự mà nó đem lại, tôi còn thấy cả những áp lực. Trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ. Rằng côg việc mình đang làm có đúng không, có thật sự ý nghĩa, có xứng với chiếc áo xanh - biểu tượng của sức trẻ, sự sáng tạo, lòng nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam không? Nhưng vượt lên tất cả chiếc áo xanh vẫn thu hút tôi, giục giã tôi cố gắng thực hiện tốt ước mơ lớn của mình. Từ bỏ ư? Tôi sẽ không làm như vậy.
Thay bằng việc làm một sinh viên bình thường tôi chọn cuộc sống của một sinh viên "mặc áo xanh". Và tôi sẽ không hối hận về quyết định này của mình.