Nhìn sắc trắng mê hồn của hoa sưa tràn ngập những trang mạng, bài báo, những bức ảnh long lanh của lũ bạn mà thèm. Hạ quyết tâm sẽ lang thang một buổi trên những nẻo đường Hà Nội, để được đắm mình trong săc trắng tinh khôi, hít hà cái hương thơm thoang thoảng, dịu dàng... Thế rồi cứ chần chừ, lần lựa, rồi lại bị cuốn theo những việc lu bu. Quên mất rằng hoa sưa chỉ nở trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đâu chịu chờ đợi mình. Bất giác thấy hụt hẫng, tiếc nuối đến mức ân hận... Cuộc sống có lẽ cũng là những trải nghiệm như thế, cũng có vô vàn những vòng vèo, dùng dằng như thế, và mình, đã bỏ lỡ biêt bao cơ hội trong cuộc đời...
Hoa sưa nở trong khoảng thời gian rất ngắn, dẫu vậy cũng đủ đánh thức phố phường, làm sáng bừng cả không gian. Đâu phải loài hoa nào cũng có thể làm con người xao xuyến, nao lòng đến thế. Người ta cứ chờ đợi mỗi mùa hoa đến, rồi tiếc nuối khi hoa tàn. Nó khiến tôi liên tưởng đến chú họa mi trong câu chuyện bất hủ, cất cao tiếng hót dẫu chỉ một lần trong đời.
Ôi, hoa sưa, loài hoa chưa 1 lần được tận mắt chiêm ngưỡng nhưng đã in đậm trong tâm trí ta. Loài hoa nhắc nhở ta về sự hữu hạn của cuộc đời, về thái độ sống nhiệt tình, hết mình của người trẻ.
Lại chờ mùa hoa sau... Sẽ không thất hẹn nữa!
Đợi tháng ba, đợi hoa về... ♥
Hoa sưa nở trong khoảng thời gian rất ngắn, dẫu vậy cũng đủ đánh thức phố phường, làm sáng bừng cả không gian. Đâu phải loài hoa nào cũng có thể làm con người xao xuyến, nao lòng đến thế. Người ta cứ chờ đợi mỗi mùa hoa đến, rồi tiếc nuối khi hoa tàn. Nó khiến tôi liên tưởng đến chú họa mi trong câu chuyện bất hủ, cất cao tiếng hót dẫu chỉ một lần trong đời.
Ôi, hoa sưa, loài hoa chưa 1 lần được tận mắt chiêm ngưỡng nhưng đã in đậm trong tâm trí ta. Loài hoa nhắc nhở ta về sự hữu hạn của cuộc đời, về thái độ sống nhiệt tình, hết mình của người trẻ.
Lại chờ mùa hoa sau... Sẽ không thất hẹn nữa!
Đợi tháng ba, đợi hoa về... ♥