NGƯỜI LÀ CHA LÀ BÁC LÀ ÔNG
Bác Hồ là ai, mà mọi người có vẻ yêu quý thế? Tôi thường hỏi anh
bạn hàng xóm bằng tuổi mình khi còn bé tí. Hồi bé ấy tôi vẫn hát mấy bài
hát có tên Bác Hồ, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao người mình không biết
mà lại gọi là Bác. Lớn lên một chút, tôi đi học, và lớp một, lớp 2 tôi
được biết đến Bác nhiều hơn. Tôi biết đến Bác Hồ là một ông cụ phúc hậu,
da mặt hồng hào và Bác có đôi mắt sang qua bài thơ “ Cháu nhớ Bác Hồ”
Đêm nay bên bến Ô Lâu,
Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ.
Nhớ hình Bác giữa bóng cờ,
Hồng hào đôi má, bạc phơ mái đầu.
Mắt hiền sáng tựa vì sao,
Bác nhìn tận đến Cà Mau cuối trời.
Nhớ khi trǎng sáng đầy trời,
Trung thu bác gửi những lời vào thǎm.
Đêm đêm cháu những bâng khuâng,
Giở xem ảnh Bác cất thầm bấy lâu.
Nhìn mắt sáng, nhìn chòm râu,
Nhìn vầng trán rộng, nhìn đầu bạc phơ.
Càng nhìn càng lại ngẩn ngơ,
Ôm hôn ảnh Bác mà ngờ Bác hôn.
[Only admins are allowed to see this image]
Tôi biết đến Bác là một nhà hoạt động cách mạng nhưng vẫn dành tình
yêu thương bao la cho thiếu nhi, biết đến Bác là người bao dung qua câu
chuyện “ Ai ngoan sẽ được thưởng”. Càng lớn lên, tôi càng hiểu vì sao
mà Bác được mọi nhi đồng yêu, được mọi người tôn trọng, kính nể. Cuộc
đời của Bác luôn gắn liền với cộng đồng dân tộc Việt Nam. Bác chính là
người khai sáng ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, chính Bác là người
tạo dựng nền độc lập cho Việt Nam, đưa dân tộc ta bước sang một trang sử
mới với cuộc sống tự do, bình đẳng, bác ái. Thật đáng tự hào về con
người vĩ đại ấy! quả đúng “Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”. Yêu Bác,
ngưỡng mộ Bác không chỉ ở tài năng lãnh đạo, mà còn ở tinh thần thép,
nghị lực kiên cường vượt qua những khó khăn. Trên con đường bị áp giải
từ nhà tù này đến nhà tù khác, phải đi bộ từ sáng sớm và kết thúc vào
đêm khuya, vất vả vô cùng nhưng Bác vẫn có thể ung dung, xem thường gian
khó. Bác coi đi đường là thú vui tao nhã:
"Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn rùng núi non"
[Only admins are allowed to see this image]
Và điều tôi ngưỡng mộ nhất ở Bác chính là lối sống giản dị của một
vị lãnh tụ. nơi ở và làm việc của một vị lãnh tụ nhưng rất đơn sơ: đó là
một nhà sàn mộc mạc, mảnh vườn ao cá nhỏ. Bác Hồ giản dị với chiếc áo
nâu quê hương_ bền bỉ , đậm đà bản sắc dân tộc. với bữa cơm đạm bạc, lời
ăn tiếng nói, cư xử nhẹ nhàng.
”Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn mấy quả cà xứ Nghệ
Tránh nói to và đi rất khẽ trong vườn”.
[Only admins are allowed to see this image]
Khi lớn hơn rồi, tôi không hỏi anh bạn hàng xóm vì sao lại gọi Bác
là Bác nữa. giờ có khi tôi biết về Bác nhiều hươn vcar anh bạn đó. tôi
cũng đã được trang bị kiến thức đủ để hiểu sao dân tộc ta kính yêu Bác
đến thế, Đảng ta luôn có những khẩu hiệu làm theo lời Bác, hay noi gương
chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi đã hiểu, không phải là ruột thịt nhưng đã hóa
tình than, vậy nên cả dân tộc ta luôn gọi người là cha là Bác, là ông.
[Only admins are allowed to see this image]
Sưu tầm: Nguyễn Thị Nhung
Bác Hồ là ai, mà mọi người có vẻ yêu quý thế? Tôi thường hỏi anh
bạn hàng xóm bằng tuổi mình khi còn bé tí. Hồi bé ấy tôi vẫn hát mấy bài
hát có tên Bác Hồ, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao người mình không biết
mà lại gọi là Bác. Lớn lên một chút, tôi đi học, và lớp một, lớp 2 tôi
được biết đến Bác nhiều hơn. Tôi biết đến Bác Hồ là một ông cụ phúc hậu,
da mặt hồng hào và Bác có đôi mắt sang qua bài thơ “ Cháu nhớ Bác Hồ”
Đêm nay bên bến Ô Lâu,
Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ.
Nhớ hình Bác giữa bóng cờ,
Hồng hào đôi má, bạc phơ mái đầu.
Mắt hiền sáng tựa vì sao,
Bác nhìn tận đến Cà Mau cuối trời.
Nhớ khi trǎng sáng đầy trời,
Trung thu bác gửi những lời vào thǎm.
Đêm đêm cháu những bâng khuâng,
Giở xem ảnh Bác cất thầm bấy lâu.
Nhìn mắt sáng, nhìn chòm râu,
Nhìn vầng trán rộng, nhìn đầu bạc phơ.
Càng nhìn càng lại ngẩn ngơ,
[Only admins are allowed to see this image]
Tôi biết đến Bác là một nhà hoạt động cách mạng nhưng vẫn dành tình
yêu thương bao la cho thiếu nhi, biết đến Bác là người bao dung qua câu
chuyện “ Ai ngoan sẽ được thưởng”. Càng lớn lên, tôi càng hiểu vì sao
mà Bác được mọi nhi đồng yêu, được mọi người tôn trọng, kính nể. Cuộc
đời của Bác luôn gắn liền với cộng đồng dân tộc Việt Nam. Bác chính là
người khai sáng ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, chính Bác là người
tạo dựng nền độc lập cho Việt Nam, đưa dân tộc ta bước sang một trang sử
mới với cuộc sống tự do, bình đẳng, bác ái. Thật đáng tự hào về con
người vĩ đại ấy! quả đúng “Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”. Yêu Bác,
ngưỡng mộ Bác không chỉ ở tài năng lãnh đạo, mà còn ở tinh thần thép,
nghị lực kiên cường vượt qua những khó khăn. Trên con đường bị áp giải
từ nhà tù này đến nhà tù khác, phải đi bộ từ sáng sớm và kết thúc vào
đêm khuya, vất vả vô cùng nhưng Bác vẫn có thể ung dung, xem thường gian
khó. Bác coi đi đường là thú vui tao nhã:
"Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn rùng núi non"
Và điều tôi ngưỡng mộ nhất ở Bác chính là lối sống giản dị của một
vị lãnh tụ. nơi ở và làm việc của một vị lãnh tụ nhưng rất đơn sơ: đó là
một nhà sàn mộc mạc, mảnh vườn ao cá nhỏ. Bác Hồ giản dị với chiếc áo
nâu quê hương_ bền bỉ , đậm đà bản sắc dân tộc. với bữa cơm đạm bạc, lời
ăn tiếng nói, cư xử nhẹ nhàng.
”Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn mấy quả cà xứ Nghệ
Tránh nói to và đi rất khẽ trong vườn”.
Khi lớn hơn rồi, tôi không hỏi anh bạn hàng xóm vì sao lại gọi Bác
là Bác nữa. giờ có khi tôi biết về Bác nhiều hươn vcar anh bạn đó. tôi
cũng đã được trang bị kiến thức đủ để hiểu sao dân tộc ta kính yêu Bác
đến thế, Đảng ta luôn có những khẩu hiệu làm theo lời Bác, hay noi gương
chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi đã hiểu, không phải là ruột thịt nhưng đã hóa
tình than, vậy nên cả dân tộc ta luôn gọi người là cha là Bác, là ông.
Sưu tầm: Nguyễn Thị Nhung