Tháng 7 về trong cái nắng chói chang của mùa hè, từng giọt mồ hôi lăn trên má và những bước chân in dấu trên những nẻo đường Cao Biền làm ta nhớ tới lời thơ của Quang Dũng:"Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm.."
Không thể quên những nụ cười ấy, không thể quên giây phút anh em chúng ta bên nhau...
Hẹn gặp lại!
Thời gian đang dạo bước qua những ngày đặc biệt nhất của tháng 7, lòng rạo rực đón lấy những tia nắng vàng và cảm nhận hơi ấm tình thương len lỏi qua núi rừng...
Tháng 7 về trên con đường nắng và hạt mưa chiều đọng lại từng khe cửa sổ ướt đôi bờ vai những mục đồng bên bờ suối,..
Tháng 7, màu đỏ của hoa phượng với sắc tím của những cánh bằng lăng đã nhuộm lên tường khoảng không gian và chúng tôi - những con người trẻ tuổi nhiệt huyết xách balo và lên đường..
Những ngày tháng 7, đó là những ngày mà các sĩ tử bắt đầu cho cuộc hành trình chạm vào ước mơ của mình trong lo lắng háo hức những ngày thi Đại Học ghi dấu một bước ngoặt lớn đánh dấu bước đi đầu tiên trong cuộc đời mình và những tâm sự qua dòng lưu bút viết vội…
Tháng 7, mùa tình nguyện, mùa của sức trẻ, trên từng nẻo đường in dấu những bước chân tình nguyện, yêu lắm màu áo xanh tình nguyện, màu áo trẻ với bao sục sôi, nhiệt huyết tuổi thanh xuân, góp nên màu xanh cho quê hương đất nước. Hôm nay, ta khoác lên mình màu áo xanh ấy mà tự hào, hạnh phúc.
Không dành thời gian đi nghỉ mát hay đi chơi cùng bạn bè, anh em chúng tôi đã dành thời gian về với Cao Biền. Chuyến đi sớm hơn vào những ngày mưa cuối tháng 6, vẻn vẹn 3 ngày nhưng đã tạo nên một mùa hè ý nghĩa. Từng bước chân trên mọi nẻo đường, anh em chúng tôi về đây, về với Võ Nhai - một trong 11 huyện nghèo nhất của cả nước để góp nhặt những tấm lòng của người trẻ gửi đến bà con và em nhỏ. Sống trong đủ đầy và có cha mẹ yêu thương chăm sóc, chúng ta được học hành, được đặt bút viết lên trên những trang giấy đầy màu sắc và có dòng kẻ. Còn em tôi - những em bé nghèo trên mảnh đất Cao Biền kia phải giành giụm từng trang giấy, nắn nót viết thẳng hàng và ngay ngắn. Những đôi chân trần ngày ngày vẫn chạy trên con đường mòn đến lớp, mùa đông đến chống chọi cái rét cắt da cắt thịt với manh áo mỏng với hy vọng biết thêm được chữ cái, những con chữ viết lên tên đất nước mình thật thiêng liêng và cao quý "Việt Nam".
Những con dốc thẳng đứng không làm anh em chúng tôi chùn bước, nhìn về nơi xa đã thấy nụ cười của các em nhỏ và nơi ấy có màu cờ Tổ quốc đang vẫy gọi. Người trẻ tiên phong bởi "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên..." Là người đặt những viên đá đầu tiên cho ngôi trường sắp khởi công, bản thân tôi thấy tự hào vì điều đó, vì anh em đồng đội chúng tôi đã nỗ lực khắc phục khó khăn nhỏ để làm nên thành công lớn. Giọt mồ hôi quện vào những giọt máu, mồ hôi công sức ấy và những viên đá đầu tiên đã tạo nền tảng vững chắc cho ngôi trường, gửi vào đó là niềm hy vọng các em nhỏ sẽ có một môi trường học tập tốt với đầy đủ những điều kiện vật chất.
Chúng ta có thể định nghĩa được hai chữ "Hạnh phúc" và chúng ta có hạnh phúc khi làm được những điều đó hay không?
Chúng ta hạnh phúc bởi mình có thể cống hiến nhiệt huyết, sức trẻ dựng xây những công trình có ích cho đời. Hạnh phúc bởi ánh mắt trẻ thơ long lanh bên con chữ ngày hè. Hạnh phúc bởi tấm lòng người dân vùng quê nghèo mộc mạc mà nghĩa tình. Mái nhà tranh đơn sơ lành lặn, ấm áp. Và hạnh phúc khi thấy xóm Cao Biền tươi đẹp hơn sau mùa chiến dịch. Những con đường đan thẳng tắp nâng bước chân em tung tăng đến trường….
Và ở đâu đó, ta nghe vang đâu đây lời cô giáo giảng bài trong những lớp học i tờ, tiếng đàn và tiếng hát rộn vang lời ca của những sinh viên tình nguyện “Lên rừng xuống biển, tuổi thanh xuân như chim tung bay đến với núi rừng hay hải đảo xa. Một trai tim tình nguyện, một dòng máu anh hùng. Đâu cần là thanh niên có, đâu khó có thanh niên”
Không thể quên những nụ cười ấy, không thể quên giây phút anh em chúng ta bên nhau...
Hẹn gặp lại!