Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam


Chuyến tàu đêm...

    Linh phi
    Linh phi
    Cấp 12
    Cấp 12
    Tên thật Tên thật : Tào Văn Linh
    Đến từ Đến từ : Thanh Hóa

    Chuyến tàu đêm... Empty Chuyến tàu đêm...

    Bài gửi by Linh phi 26/1/2014, 21:33

         Tôi tiễn em lên đường về với mảnh đất Quảng Bình sau một ngày em cùng chúng tôi đến với những em nhỏ vùng cao. Từ những lời ấm áp yêu thương của các em nhỏ vùng cao mà trong tâm trạng của mỗi người trong đoàn đều vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc sau những chuyến đi.Với dư âm đó mà sự chia tay của em và các bạn cũng có nhiều tâm trạng. Với tôi, tiễn em lên tàu trong đầu tôi sẽ nghĩ rằng đếm nay mình sẽ ngủ thật ngon sau một chuyến đi mệt.....
         Không khí lạnh, cái rét của vùng đấy quê Thanh mùa đông này càng làm cho tâm hồn tôi giá lạnh hơn.Gửi theo em chút quà quê Thanh, chút kỷ vật một thời tình nguyện của tôi....
         Trên loa phát thanh, nhân viên nhà ga cho biết chuyến tàu về miền nam chuẩn bị qua ga...gọn gàng hành lý và em đã nói lời cảm ơn và thực sự không muốn làm phiền ai kể cả tôi. Tôi mang theo hành lí của em ra gần đường ray và toa tàu em sẽ bước lên....Con tàu vào ga và chuyển bánh dừng lại chậm chạp...em bước lên và gọi tôi lên theo...chân không muốn bước vì tôi không muốn biểu lộ cảm xúc của mình cho em biết rằng trong lòng tôi đang muốn níu kéo một điều gì đó....tôi ước cho chuyến tàu không chạy được nữa để em ở lại cùng phượt đêm với tôi hôm nay. Tôi cũng không thể đưa em về nơi ấy vì ngày mai còn có cả núi công việc đang chờ tôi tại quê nhà miền núi xứ Thanh. 
          Tôi và em len được vào ghế trên vé, đưa được hành lí của em lên gác thì tôi muốn trở xuống để đứng dưới sân ga tiễn em thôi và sẽ trở về nhà nghỉ để sáng mai về miền núi...
          Em nhờ tôi chụp một kiểu ảnh trên tàu làm kỷ niệm....tôi sẽ giữ bức hình ấy và nhớ mãi về em về giây phút chia tay này...
    Chuyến tàu đêm... 1507034_434088186724260_1999590437_n
          Ra cửa trở xuống sân ga, thế nhưng tàu đã bắt đầu chuyển bánh...chầm chậm nhưng tôi và em lại rối rít gọi nhân viên tàu. Chỉ nhận được câu trả lời " Em sẽ xuống ga tiếp theo nhé" .
          Bất lực, tôi và em nhìn nhau và chỉ cười. Anh tiễn em thêm một chặng đường nữa vậy. Lúc đó em nhìn tôi với một cảm giác xin lỗi...mong tôi đừng giận...nhưng tôi đâu có ý nghĩ là giận em. Trong đời, tôi chỉ nghe những câu chuyện này trên đài, ti vi và phim ảnh, Nhưng hôm nay chính tôi lại là một nhân vật chính...
          Hai giờ tôi sẽ ngồi cùng em để chờ tới ga tiếp theo và quay lại, hai giờ tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện, rất nhiều cảm xúc, rất nhiều ý nghĩ về một chuyến tàu tôi và em đang cùng đi. Đã không vấn đề gì nếu tôi ở lại ga, nhưng với giây phút đó tôi cảm giác hạnh phúc, ấm áp và không có một chút giận hay cáu với em cho dù em đã nghĩ vậy.
           Suốt hành trình tôi và em có lúc đã yên lặng....xung quanh mọi người đã ngủ....tôi nói tôi nghỉ một chút và em cũng vậy...thế nhưng tôi và em cũng không ngủ và cũng chẳng ai có thể ngủ được khi đang cảm nhận sự ấm áp đó. Với tôi, đây là khung cảnh tôi sẽ không thể nào quên, ấn tượng khó phai, lãng mạn và ấm áp. Nhìn nhau và chỉ cười, có lẽ tôi cũng hiểu và em cũng hiểu, chỉ có điều thành lời thì không thể. Có lúc bờ vai ấy đã đỡ nhẹ lấy đầu tôi, êm ái và dịu dàng, càng khác xa với những gì mạnh mẽ em đã thể hiện trong chuyến đi thiện nguyện.
            Cái cái ảm giác lần đầu tiên đi tàu, lần đầu tiên gặp em, lần đầu tiên gặp hoàn cảnh đó mà không dễ gì gặp lại trong quãng đời tiếp theo, đã làm tôi trân trọng những giấy phút ấy, hai giờ ngồi bên em như những giây phút thăng hoa nhất, ngọt ngào nhất đối với tôi. Cảm ơn em, cảm ơn sự vô tư của em mà tôi đã được cảm nhận về một chuyến tàu đêm đầy thú vị và ấm áp.
            Tàu đã về tới ga tiếp theo, tôi sẽ phải chia tay em tại đây để lên chuyến tàu ngược lại quay về với quê Thanh. Cái nắm tay thật chặt đã nói lên tất cả, tôi chào em...em tiễn tôi ra tận cửa và " Em không xuống theo anh được nữa, xuống tàu mua vé rồi gọi cho em anh nhé" . Chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi tiếp tục bước biết xuống ga. Cái lạnh giá ở xứ nghệ đã làm tôi run cầm cập...lạnh rét....tôi cảm nhận lúc đó sự cô đơn thật sự lớn. trong suy nghĩ tôi ý định sẽ bước lên tàu cùng em vào đất Quảng. Không có vé, và tàu cũng đã chuyển bánh từ từ... tôi đành đứng bên gốc cây cạnh đó và nhìn đoàn tàu (- nơi đó em đang ngồi) dần chuyển bánh... tàu xa khuất.. tôi ngồi và định hình chuyển quay trở lại cho mình.
             Cảm ơn em, cảm ơn màu áo xanh, cảm ơn cái duyên mà tôi đã được gặp em, được sống trong những giây phút lãng mạn, ấm áp và hạnh phúc, tôi sẽ trân trọng và gìn giữ mãi giấy phút ấy... Màu cờ tôi yêu, màu xanh tình nguyện đã cho tôi một phần ký ức thật tuyệt vời./.