Đã lâu rồi không còn đặt chân mình một miền đất nào. Thời gian, cuộc sống, công việc đã không còn cho mình những cơ hội để đi như cách đây vài năm nữa. Nỗi nhớ về thời sinh viên,những miền đất lạ, về những nơi chốn thân quen mà mình luôn hẹn ngày trở lại vẫn nằm yên lặng đâu đó.
Tối qua còn sốt 38 độ , đủ mọi thứ mệt mỏi sau một cái tết cùng bạn bè, người thân, của những cuộc vui mà chính mình không biết còn tỉnh táo khi kết thúc. Ừ lâu lăm rồi đấy, lâu rồi cho những lo toan trong cuốc sống, bạn bè từ thửa chăn trâu, mò cua bắt cá, cũng hơn mười mấy năm mới gặp, rồi những tên bạn đã có gia đình, bồng bế dắt con đi chúc tết, cả những đứa em xa nhà, đi làm ăn , đi học hội tụ về, gặp gỡ ... trong lời chúc đầu xuân.
Có lẽ, đã đến lúc cần phải tự thưởng cho mình một chuyến đi, dẫu là ngắn. Chuyến đi này có lẽ sẽ khác với những hành trình trước. Nó khác, bởi tất cả những gì mình có trong tay lúc này chỉ còn là nhiệt huyết, là cảm xúc vẫn trượt dài trong từng khoảnh khắc mỗi khi nghĩ đến một miền đất xa lạ nào đó và thứ mình không có lúc này.
Có lẽ, đã không còn có một ai đó quan trọng cùng đi với mình, có lẽ không còn những khoảng khắc hạnh phúc, ngốc nghếch khi cùng thấy một khung cảnh đặc biệt nào đó.Cũng không có những người bạn, những anh chị em cùng tham gia với mình, những sự quan tâm như một gia đình đó.Cũng ko có ly cafe rìa đường mà thay vào đó là chai nước lọc, không ghé vào quán để ăn một món ăn lạ, hay nổi bật của vùng đất ấy mà chỉ là một chiếc bánh mì trong balo.
Nhưng mình vẫn sẽ đi, mình vẫn sẽ tiếp tục khám phá vẻ đẹp của cuộc sống theo cách riêng của mình. Vẫn sẽ cho những người ăn xin vài ba đồng bạc lẻ nếu mình cảm thấy rằng không thể đành lòng đi qua. Vẫn sẽ cảm nhận những miền đất mới bằng một trái tim rạo rực yêu thương. Vẫn sẽ sống và yêu như bao lâu nay mình vẫn thế.
27 tuổi, vẫn còn quá trẻ so với cuộc đời này. Mình cần phải đi, mình muốn đi vì mình biết, những bài học mình học được trên những hành trình ấy sẽ không có một thư viện hay một ai đó có thể dạy cho mình.
Mình phải đi vì mình biết đời sống này có hạn, có những việc nếu không làm ngày hôm nay thì sẽ không bao giờ mình có thể làm được nữa. Tuổi trẻ ban tặng cho mình nhiều thứ và mình cần phải tận dụng nó lúc này thay vì đợi đến khi về già ngồi trên một đống tiền và tệ hại hơn nữa là với chiếc xe lăn.
Thế giới ngoài kia đẹp lắm, đẹp vô cùng và vẫn từng ngày đợi đôi bàn chân mình in dấu. Dẫu cuộc sống này có vất vả, dẫu ngày mai số tiền đang cầm trên tay không còn và không đủ cho một chuyến đi nữa, thì mình cũng vẫn biết, mình sẽ làm gì với đôi bàn tay và trí óc của mình.
Chúc cả nhà có một chuyến đi đầu năm vui vẻ và ý nghĩa
Tối qua còn sốt 38 độ , đủ mọi thứ mệt mỏi sau một cái tết cùng bạn bè, người thân, của những cuộc vui mà chính mình không biết còn tỉnh táo khi kết thúc. Ừ lâu lăm rồi đấy, lâu rồi cho những lo toan trong cuốc sống, bạn bè từ thửa chăn trâu, mò cua bắt cá, cũng hơn mười mấy năm mới gặp, rồi những tên bạn đã có gia đình, bồng bế dắt con đi chúc tết, cả những đứa em xa nhà, đi làm ăn , đi học hội tụ về, gặp gỡ ... trong lời chúc đầu xuân.
Có lẽ, đã đến lúc cần phải tự thưởng cho mình một chuyến đi, dẫu là ngắn. Chuyến đi này có lẽ sẽ khác với những hành trình trước. Nó khác, bởi tất cả những gì mình có trong tay lúc này chỉ còn là nhiệt huyết, là cảm xúc vẫn trượt dài trong từng khoảnh khắc mỗi khi nghĩ đến một miền đất xa lạ nào đó và thứ mình không có lúc này.
Có lẽ, đã không còn có một ai đó quan trọng cùng đi với mình, có lẽ không còn những khoảng khắc hạnh phúc, ngốc nghếch khi cùng thấy một khung cảnh đặc biệt nào đó.Cũng không có những người bạn, những anh chị em cùng tham gia với mình, những sự quan tâm như một gia đình đó.Cũng ko có ly cafe rìa đường mà thay vào đó là chai nước lọc, không ghé vào quán để ăn một món ăn lạ, hay nổi bật của vùng đất ấy mà chỉ là một chiếc bánh mì trong balo.
Nhưng mình vẫn sẽ đi, mình vẫn sẽ tiếp tục khám phá vẻ đẹp của cuộc sống theo cách riêng của mình. Vẫn sẽ cho những người ăn xin vài ba đồng bạc lẻ nếu mình cảm thấy rằng không thể đành lòng đi qua. Vẫn sẽ cảm nhận những miền đất mới bằng một trái tim rạo rực yêu thương. Vẫn sẽ sống và yêu như bao lâu nay mình vẫn thế.
27 tuổi, vẫn còn quá trẻ so với cuộc đời này. Mình cần phải đi, mình muốn đi vì mình biết, những bài học mình học được trên những hành trình ấy sẽ không có một thư viện hay một ai đó có thể dạy cho mình.
Mình phải đi vì mình biết đời sống này có hạn, có những việc nếu không làm ngày hôm nay thì sẽ không bao giờ mình có thể làm được nữa. Tuổi trẻ ban tặng cho mình nhiều thứ và mình cần phải tận dụng nó lúc này thay vì đợi đến khi về già ngồi trên một đống tiền và tệ hại hơn nữa là với chiếc xe lăn.
Thế giới ngoài kia đẹp lắm, đẹp vô cùng và vẫn từng ngày đợi đôi bàn chân mình in dấu. Dẫu cuộc sống này có vất vả, dẫu ngày mai số tiền đang cầm trên tay không còn và không đủ cho một chuyến đi nữa, thì mình cũng vẫn biết, mình sẽ làm gì với đôi bàn tay và trí óc của mình.
Chúc cả nhà có một chuyến đi đầu năm vui vẻ và ý nghĩa