Đăng kí rồi Tuấn Anh 9x lại chạy đi phỏng vấn, đi tìm kiếm những gì phù hợp với mình. Nhưng tất cả mọi việc lại phải hoãn vì việc học, vì những điều không mong muốn cứ liên tục xảy đến. "Cơ hội còn nhiều mà chị, nếu cứ cố gắng em tin ngày mai sẽ thành công". Lời tâm sự đầy lạc quan của một tuổi teen 9x làm tôi thấy vui và khâm phục vì dù đã trải qua bao nhiêu vất vả, nhiều khi là những giọt nước mắt lặng lẽ nhưng Tuấn Anh vẫn vươn lên.
"Là chủ tịch của Câu lạc bộ Tình Nguyện Hòa Bình Xanh, lại còn việc học nữa thì có lúc nào em cảm thấy mệt mỏi không?". Tôi hỏi nhỏ. "Cũng nhiều lúc thấy mệt mỏi chị ạ. Làm công tác tình nguyện là vì cộng đồng, có khi người ta lại trách mình, xem mình là hâm nữa chứ. Nhưng nhìn các em nhỏ đang phải lang thang ngoài đường phố, sự tin tưởng của bạn bè cùng chí hướng, nhìn môi trường Việt Nam đang bị hủy hoại từng giờ và đặc biệt là nụ cười thân thiện của các em nhỏ dành cho mình lại cho em một nghị lực vượt qua để tiếp tục chị ạ."
"Thế giờ em đã định hướng gì cho mình chưa?". Tôi nhìn Tuấn Anh cười. Tuấn Anh khẽ nhìn tôi rồi đưa tay cầm cốc nước. "Đưa câu lạc bộ phát triển vì cộng đồng, vì xã hội, là mục tiêu lớn nhất của em. Tuy nhiên có lẽ nó còn rất lâu nữa mới thực hiện được vì mọi việc mới bắt đầu thực sự. Tất cả vẫn đang còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề tài chính. Tụi em đều là sinh viên cả nên không thể đủ tài chính cho những chương trình quy mô lớn được nên đành từ từ tích tiểu thành đại thôi. Còn về việc trở thành một diễn viên là mơ ước của em và em tin mình sẽ làm được nếu có cơ hội nữa."
Tôi lại nhìn Tuấn Anh rồi bật ca khúc Khúc hát phương xa mà chàng trai 9x này rất thích. Như bắt được nhịp Tuấn Anh liền khẽ hát theo điệu nhạc. "Ca khúc này có gì đặc biệt mà em yêu thích vậy?". Tuấn Anh cười. "Nói đúng ra em phải cảm ơn anh Đan Trường rất nhiều vì khi ca khúc này lần đầu tiên em được nghe là lúc đang gặp chuyện buồn. Giờ đã năm năm rồi những ca từ ngày ấy em không thể nào quên được."
Tôi yên lặng. Chàng trai 9x cũng yên lặng. Đã trải qua bao khó khăn, đã bao lần vượt lên chính mình. Có những khi bạn bè xa cách vì không đồng tình về tình nguyện. Có những lúc mang tiếng xấu hàm oan nhưng tất cả đều không làm cho Tuấn Anh gục ngã. "Một chặng đường dài rồi vinh quang hay đắng cay, ai nào hay ai biết ra sao mai này. Một chặng đường dài niềm đam mê trong trái tim, đưa ngàn tiếng hát đến phương trời xa. Nghe trong bài ca buồn vui có nhau trong đời, có tiếng cười tôi và có nước mắt rơi...Giọt nước mắt lặng lẽ rơi như bài ca buồn vậy thôi." Tôi xin phép được lấy ca từ của ca khúc Khúc hát phương xa để kết thúc những dòng tâm sự này. Mong một ngày mai Phạm Tuấn Anh 9x sẽ thành công và vững bước trên con đường mình đã chọn. Dù nó còn đầy chông gai và nước mắt.
Thủy Tinh 24
"Là chủ tịch của Câu lạc bộ Tình Nguyện Hòa Bình Xanh, lại còn việc học nữa thì có lúc nào em cảm thấy mệt mỏi không?". Tôi hỏi nhỏ. "Cũng nhiều lúc thấy mệt mỏi chị ạ. Làm công tác tình nguyện là vì cộng đồng, có khi người ta lại trách mình, xem mình là hâm nữa chứ. Nhưng nhìn các em nhỏ đang phải lang thang ngoài đường phố, sự tin tưởng của bạn bè cùng chí hướng, nhìn môi trường Việt Nam đang bị hủy hoại từng giờ và đặc biệt là nụ cười thân thiện của các em nhỏ dành cho mình lại cho em một nghị lực vượt qua để tiếp tục chị ạ."
"Thế giờ em đã định hướng gì cho mình chưa?". Tôi nhìn Tuấn Anh cười. Tuấn Anh khẽ nhìn tôi rồi đưa tay cầm cốc nước. "Đưa câu lạc bộ phát triển vì cộng đồng, vì xã hội, là mục tiêu lớn nhất của em. Tuy nhiên có lẽ nó còn rất lâu nữa mới thực hiện được vì mọi việc mới bắt đầu thực sự. Tất cả vẫn đang còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề tài chính. Tụi em đều là sinh viên cả nên không thể đủ tài chính cho những chương trình quy mô lớn được nên đành từ từ tích tiểu thành đại thôi. Còn về việc trở thành một diễn viên là mơ ước của em và em tin mình sẽ làm được nếu có cơ hội nữa."
Tôi lại nhìn Tuấn Anh rồi bật ca khúc Khúc hát phương xa mà chàng trai 9x này rất thích. Như bắt được nhịp Tuấn Anh liền khẽ hát theo điệu nhạc. "Ca khúc này có gì đặc biệt mà em yêu thích vậy?". Tuấn Anh cười. "Nói đúng ra em phải cảm ơn anh Đan Trường rất nhiều vì khi ca khúc này lần đầu tiên em được nghe là lúc đang gặp chuyện buồn. Giờ đã năm năm rồi những ca từ ngày ấy em không thể nào quên được."
Tôi yên lặng. Chàng trai 9x cũng yên lặng. Đã trải qua bao khó khăn, đã bao lần vượt lên chính mình. Có những khi bạn bè xa cách vì không đồng tình về tình nguyện. Có những lúc mang tiếng xấu hàm oan nhưng tất cả đều không làm cho Tuấn Anh gục ngã. "Một chặng đường dài rồi vinh quang hay đắng cay, ai nào hay ai biết ra sao mai này. Một chặng đường dài niềm đam mê trong trái tim, đưa ngàn tiếng hát đến phương trời xa. Nghe trong bài ca buồn vui có nhau trong đời, có tiếng cười tôi và có nước mắt rơi...Giọt nước mắt lặng lẽ rơi như bài ca buồn vậy thôi." Tôi xin phép được lấy ca từ của ca khúc Khúc hát phương xa để kết thúc những dòng tâm sự này. Mong một ngày mai Phạm Tuấn Anh 9x sẽ thành công và vững bước trên con đường mình đã chọn. Dù nó còn đầy chông gai và nước mắt.
Thủy Tinh 24