Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam


Nhật ký tình nguyện

    Hoa
    Hoa
    Cấp 12
    Cấp 12
    Tên thật Tên thật : Phạm Hoa
    Đến từ Đến từ : Bá Thước- Thanh hoá

    Nhật ký tình nguyện Empty Nhật ký tình nguyện

    Bài gửi by Hoa 29/7/2011, 18:12

    - Chương trình của đội Thanh Hoá tại Bá Thước trong tháng 7 vừa qua đã thành công, xét về một khía cạnh nào đó thì vẫn còn những day dứt và nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra.
    Chiều 24, nhóm đã có kế hoạch sẽ lên Thiết Ống để ổn định chỗ ở, nhưng không may đoàn đi từ Thiệu Hoá lên do Anh Thái đội trưởng dẫn đầu bị tai nạn, đoàn ở Bá Thước chờ mãi không thấy , dù lo lắng nhưng cũng lúng túng không biết phải giả quyết như thế nào, 17h trời đã tối, liên lạc với mọi người không được, mọi sự chuẩn bị vẫn chưa hoàn tất, chipnho thì cũng đi biệt tăm, lúc đó mình đã khóc rất nhiều, và cảm giác rất xót xa, công việc này đối với nhiều người xung quanh họ đã nhìn mình với con mắt ngạc nhiên xen lẫn sự hời hợt, vậy mà khi chương trình đẫ đi đến đoạn đường quan trọng nhất thì mình bỗng dưng bị "bỏ rơi", lúc đó mình đã gọi chipnhỏ về để cũng bàn bạc, và phương án cuối cùng thì dù có 2 chị em thôi vẫn cứ phải yiếp tục chương trình, vậy mà chip cũng không về.
    - Bài học rút ra là trong mỗi chương trình, khâu chuẩn bị là vô cùng quan trọng, các thành viên trong nhóm cũng phải có trách nhiệm với công việc, chứ không thể ngồi chờ người khác dọn sẵn cho mình, và sự cố vừa rồi đã cho thấy tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra, bất kể lúc nào cũng cần phải có sự chuẩn bị và độc lập. Nếu lúc đó Anh Thái hay ai đó gọi điẹn nói tình hình cho mình, có lẽ mình đã đủ sáng suốt để tiếp tục cố gằng cho công việc và cố cho cả sự không may của anh nữa, mà không phải bối rối nhiều đến thế, nếu lúc đó chipnhỏ về cùng mình bàn bạc, hoặc ít nhất là cùng chống chọi cảm giác lúc đấy với mình có lẽ mình đã không buồn và tủi thân đến thế.
    - 8h tối mình lụi hụi đi bọc quà và xác định mai dù có một người cũng sẽ đi, sáng mai may là có 4 thành viên đi tặng quà, lên đấy nói chung mọi chuyện cũng suôn sẻ, 5gđ mà mình đi có lẽ ấn tượng nhất là nhà Bác Lý, là vợ liệt sĩ, hiện bác đang chăm sóc mẹ chồng liệt sĩ, bà cụ rất già và bị mù 2 mắt, gia đình lại không có ruộng để làm ăn, gia cảnh khó khăn....Bỗng dưng thấy xót xa
    - Ngay chiều 25 mình ăn ở cùng nhà với đội TN Xứ Thanh, đội của họ có 24 người, còn mình thì chỉ còn lại 2 thành viên, cảm gíac thật khó nói, đôi khi các em hỏi " chị ơi sao đội chị ít thế, mọi nguời đội chị đâu hết rồi.... " mình nghe mà buồn lòng, đôi khi các em còn hiểu nhầm là đội mình sát nhập chung vào đội họ nữa, mình cứ phải fỉa thích là mình chỉ được sắp xếp ở chung nhà thôi, còn nhóm mình là tách riêng trong hoạth động.....
    Nhà ở của cả đoàn bị mất điện, mất nước, buổi chiều đi làm về là mọi người cùng nhau đi dọc 2 bên đường vào nhà dân xin tắm nhờ, tối ngủ không có điện, quạt, điện thoại của mọi người ai cũng hết pin.hichic, Tuy vậy nhuưg mà cũng rất vui, các em bên đội bạn cũng rất thân thiện và thoải mái.
    Tối 25 giao lưu văn nghệ, mình đã nhờ thằng em mà đã đi tặng quà cùng mình ấy lên hát vì trước đó mình bị ốm, khan cổ không thể hát được, nhưng tối nhìn lại danh sách lại thấy trùng bải, nhờ em hát bài khác thì em không thuộc bài nào khác nữa cả, thể rối em và người yêu bỏ đi, không hát giúp nữa, lúc đó mình buồn lắm đành đăng ký tự hát bài " mùa hè quê hương ", nhưng anh nhạc công lại không biết bài này, mình đành thôi, anh phó bí thư đoàn xã bảo mình đăng ký bài gì đi rồi anh ấy hát cùnh với, không phải lo nhưng bài mình hát được thì anh không thuộc và ngược lại, thế là một lần nữa đành ngậm ngùi bỏ cuộc, dù rất buồn vì mình không thể mang tên Hoà Bình xanh ra giao lưu với mọi người.....Nhìn các bạn của đội bạn vui vẻ hết mình, hò reo ầm ĩ, mình bỗng thấy tủi thân qua tách đoàn mình đứng xa xa để tự rút ra bài học cho mình, cho lần sau, cũng may lúc đấy thằng bạn thân của mình vượt hơn 20km lên để động viên, và ít nhất cũng giúp mình giả toả một chút về tâm lý như là cảm thấy thất bại của mình. Nó cũng chẳng thèm quan tâm mình bao nhiêu người, có ai hát không mà chỉ chăm chăm nói mình phải giữ sức khoẻ, nhuưg lúc đó mình đâu có quan tâm đến diều đó nữa, dù sao cũng thấy được an ủi phần nào, vì bạn bè mình có mình nó là ủng hộ công việc của mình thôi....
    Xong chương trình đã hơn 10 đêm rồi cả đoàn pải xách dép đi bộ về nhà trọ cách đấy hơn 5km, mệt, đau chân nhưng cũng khá...lãng mạn.hihihi.
    Sáng 26 cả nhóm ra nghĩa trang Đồng Tâm Bá Thước đê nhổ cỏ trên mộ, nhổ chân hương, quýet dọn, thu dọn nến cũ để chuẩn bị cho buổi lễ cầu siêu vào buổi chiều, và lễ thắp nến tri ân vào buổi tối.Trời nắng gay gắt buổi trưa đoàn ăn cơm gần đấy luôn sau đó vào gốc cây trong nghĩa trang ngồi nghỉ, hơn 1h chiều lại toả ra dọn tiếp, ai nấy đều nhiệt tinhh, môồhôi nhễ nhại, qquần áo vừa ưíưt mồ hôi, vừa bụi bẩn, 2h chiều đoàn cầu siêu chuẩn bị làm lễ, doàm mình ngồi ở dưới để nghe, trời nóng nực xung quanh nên ngồi dược khoảng 2h trong đoàn đã có mấy ngưởi bị xỉu, một em thì bị vong hồn nhập vào nên nhìn em khóc rất sợ, thực ra mình không tin lắm về thế giới của người đã chết, nhưng qua lần này thì mình tin ở đâu đó vong hồn của những nguời đã khuất vẫn luôn hiện hữu, vẫn luôn theo dõi con cháu mình, mình cũng rất xúc động khi có một gia đình ở Hà Nội đi tìm mộ ông đã hơn 50 năm rồi, nhờ có một nhà ngoại cảm nên họ mới tìm thấy mộ ông trong này, gia đình rất xúc động và muốn đưa hài cốt của ông về ngoài đó cho tiện việc thăm nom, nhưng qua nhà ngoại cảm ôngđã nói rằng không muốn về, vì ông chỉ muốn ở bên các đồng đội của mình, họ sống chết sẽ luôn ở bên nhau....mình có cảm xúc rất đặc biêt j với câu chuyện này.
    - Công việc buổi tối cũng khá bận, đón các đoàn đến thăm viếc và đốt nến , tăngh quà cho một số gia đình thương binh liệt sĩ và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
    - 3h sáng hôm đó mới về nghỉ, không có nước, mình chỉ rửa ráy qua loa rồi đi ngủ, không gối, không chăn......
    -Sáng mai, mình đã ốm nặng hơn rồi, giộng nói không muốn ra tiếng nữa, mình đành xin phép về trược đoàn bạn, vì các bạn ấy còn đi dọn dẹp ở nghĩa trang xong liên hoan nữa rồi mới về.
    - CT rồi cũng đã xong, mọi cái được, chưa được vẫn luôn còn đó để làm bài học cho mình trong những lần sau, dù ssao đây cũng là một đợt TN rất đáng nhớ với mình..............