Một sáng cuối đông, chị gọi tôi dậy thật sớm, thật bất ngờ, chị bảo tôi đi chợ phụ giúp chị bán hàng.
Tôi chần chừ mãi, vì hôm qua đã hẹn ông bạn chơi điện tử... nhưng rồi cũng phải đi, khi bị mẹ nhắc!
Chắc hẳn các bạn biết phiên chợ vùng cao như thế nào? ( Lào Cai - quê tôi).
Ảnh từ internet
Leo hơn chục km lên chợ vùng cao, cái lạnh buốt của cảm giác giữa đông vẫn gần như vậy. Từ xa, phiên chợ đã hiện ra trước mắt, che khuất bởi quả đồi cao.Đến, bày hàng, ngồi chơi, tôi mới có giành chút ít thời gian chăm chú mọi thứ xung quanh.
...Chợ phiên lụp xụp giữa hai quả đồi, tuy vậy, vẫn ấm áp hơn khi thấy những màu áo đông dần, tiếng cười nói cũng thật sôi động.
...Đâu có bán hàng, tôi ngồi ngắm chợ.
...Trong dòng người mỗi lúc một đông, tôi đã thấy được thật nhiều: chợ vùng cao vui nhưng nghèo lắm, những bước chân lạnh giữa trời mùa đông, tiếng cười các em nhỏ sao vẫn trong thế, giữa trời đông lạnh vậy. Manh áo mỏng kia có giúp e bớt lạnh chút không? Đôi chân em buốt lắm chứ, khi tôi đi tất vẫn lạnh vậy mà.
Đôi môi em tái nhợt vì lạnh, những lời khen của các em khi nhìn thấy những chiếc áo vừa mắt thật làm cho tôi xúc động. Hẳn trong tâm trí các em, những ao ước đó thật khó thực hiện.
...Chỉ những hình ảnh các em vậy thôi, đã đủ làm tôi hiểu ra được mình, thay đổi suy ngĩ của tôi về cuộc sống, khao khát cống hiến dâng trào. có lẽ sau hôm đấy, tôi đã dần học được cách sống thực tế hơn, hiểu xã hội hơn...
Và hôm nay, tôi đã tìm được 1 ngôi nhà chung của tình nguyện, thật may mắn. Cảm ơn Hoà Bình Xanh.
Thái Nguyên.
Tôi chần chừ mãi, vì hôm qua đã hẹn ông bạn chơi điện tử... nhưng rồi cũng phải đi, khi bị mẹ nhắc!
Chắc hẳn các bạn biết phiên chợ vùng cao như thế nào? ( Lào Cai - quê tôi).
Ảnh từ internet
Leo hơn chục km lên chợ vùng cao, cái lạnh buốt của cảm giác giữa đông vẫn gần như vậy. Từ xa, phiên chợ đã hiện ra trước mắt, che khuất bởi quả đồi cao.Đến, bày hàng, ngồi chơi, tôi mới có giành chút ít thời gian chăm chú mọi thứ xung quanh.
...Chợ phiên lụp xụp giữa hai quả đồi, tuy vậy, vẫn ấm áp hơn khi thấy những màu áo đông dần, tiếng cười nói cũng thật sôi động.
...Đâu có bán hàng, tôi ngồi ngắm chợ.
...Trong dòng người mỗi lúc một đông, tôi đã thấy được thật nhiều: chợ vùng cao vui nhưng nghèo lắm, những bước chân lạnh giữa trời mùa đông, tiếng cười các em nhỏ sao vẫn trong thế, giữa trời đông lạnh vậy. Manh áo mỏng kia có giúp e bớt lạnh chút không? Đôi chân em buốt lắm chứ, khi tôi đi tất vẫn lạnh vậy mà.
Đôi môi em tái nhợt vì lạnh, những lời khen của các em khi nhìn thấy những chiếc áo vừa mắt thật làm cho tôi xúc động. Hẳn trong tâm trí các em, những ao ước đó thật khó thực hiện.
...Chỉ những hình ảnh các em vậy thôi, đã đủ làm tôi hiểu ra được mình, thay đổi suy ngĩ của tôi về cuộc sống, khao khát cống hiến dâng trào. có lẽ sau hôm đấy, tôi đã dần học được cách sống thực tế hơn, hiểu xã hội hơn...
Và hôm nay, tôi đã tìm được 1 ngôi nhà chung của tình nguyện, thật may mắn. Cảm ơn Hoà Bình Xanh.
Thái Nguyên.