Gặp cháu, một cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu nhưng sao lòng tôi se lại khi nhìn bàn tay trái chỉ còn hai ngón. Nhìn thoáng qua tưởng cháu đã khỏi mắt khi đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Nhưng lòng tôi lại đau hơn khi nhận ra một con mắt là giả, mắt còn lại thì mất đi sự trong trẻo như bao đứa trẻ bình thường khác. Lặng yên không biết nói gì ngoài nhìn cháu, rồi tự nhiên tôi gọi cháu là con. Có lẽ cháu hồn nhiên quá và cũng hiếu động giống như cháu ruột của tôi ở nhà nữa.
Quỳnh trao cho cháu món quà của Đội Hòa Bình Xanh Thái Nguyên và nói rằng cháu hãy ước. Cháu xấu hổ nên quay sang ôm lấy mẹ, tôi yên ghé gần lại bảo cháu ước một điều nhỏ vào tai tôi, một điều mà cháu đang nghĩ đến, một điều đơn giản như cái tuổi hồn nhiên của cháu, nhưng lúc đó quả thực tôi mới là người có điều ước chứ không phải cháu. Ước gì cháu nhanh bình phục và cuộc sống mai này của cháu sẽ tươi đẹp dù cháu đã mang trên mình những khuyết tật không bao giờ có thể lành lại. Mong rằng ngày mai với nghị lực của mình cháu sẽ vượt qua tất cả khó khăn để sống là một người có ích cho xã hội.
Cầu mong!
Quỳnh trao cho cháu món quà của Đội Hòa Bình Xanh Thái Nguyên và nói rằng cháu hãy ước. Cháu xấu hổ nên quay sang ôm lấy mẹ, tôi yên ghé gần lại bảo cháu ước một điều nhỏ vào tai tôi, một điều mà cháu đang nghĩ đến, một điều đơn giản như cái tuổi hồn nhiên của cháu, nhưng lúc đó quả thực tôi mới là người có điều ước chứ không phải cháu. Ước gì cháu nhanh bình phục và cuộc sống mai này của cháu sẽ tươi đẹp dù cháu đã mang trên mình những khuyết tật không bao giờ có thể lành lại. Mong rằng ngày mai với nghị lực của mình cháu sẽ vượt qua tất cả khó khăn để sống là một người có ích cho xã hội.
Cầu mong!