Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam


Cô gái tật nguyền ngược dốc số phận

    phamtuananh9x
    phamtuananh9x
    Admin
    Admin
    Tên thật Tên thật : Phạm Tuấn Anh
    Đến từ Đến từ : Hà Nội

    Cô gái tật nguyền ngược dốc số phận Empty Cô gái tật nguyền ngược dốc số phận

    Bài gửi by phamtuananh9x 19/12/2012, 17:50

    Vượt qua những đau khổ, tự ti và tuyệt vọng về tình trạng bệnh tật của mình, Nguyễn Phương Thúy (TP Việt Trì - Phú Thọ) - người bị liệt tới 90% cơ thể đã lội ngược dòng số phận để vươn lên. Bằng tình yêu cuộc sống đến cháy bỏng cô gái ấy đã dệt nên những tác phẩm văn chương lấp lánh niềm tin yêu. Bút danh Viên Nguyệt Ái của cô cũng dần dần trở thành cái tên quen thuộc với nhiều độc giả trẻ hiện nay.

    Sự nghiệt ngã của số phận

    Lúc mới sinh, Thúy lành lặn bình thường như bao đứa trẻ khác. Mặc dù là con gái nhưng Thúy vốn thông minh và hiếu động. Nhưng rồi, số phận quá nghiệt ngã khi vừa tròn 12 tuổi, một cơn đau khớp biến chứng khiến em bị liệt toàn thân. Trước, Thúy nhanh nhẹn là thế, giờ phải nằm bẹp trên giường với đôi chân teo tóp, nhìn bạn bè cùng trang lứa cắp sách tới trường mà nước mắt cô học trò nhỏ cứ lã chã rơi. Mười hai tuổi, em đã đủ để hiểu được điều đang xảy đến với mình.

    Ước mơ một ngày nào đó được trở lại như xưa, được cắp sách đến trường cùng bè bạn giờ trở nên diệu vợi. Thúy đau một thì đấng sinh thành ra em đau gấp bội phần. Vì rằng, con cái là niềm hy vọng, là ước mơ đẹp đẽ nhất của cha mẹ. Vậy mà giờ đây niềm hy vọng ấy đang ngày một héo hon, cạn khô sức sống thử hỏi có cha mẹ nào lại không đau? Thương bố mẹ nên Thúy cố gượng cười, cố động viên mọi người rằng Thúy sẽ cố gắng nhất có thể theo cách của mình để bố mẹ và những người thân được ấm lòng.

    Vốn ham học nên dù bệnh tật như vậy Thúy vẫn năn nỉ xin bố mẹ cho em được đến trường. Thương con, bố mẹ Thúy không nỡ từ chối con. Ngày ngày trên chiếc xe đạp lúc thì bố chở, lúc lại mẹ, Thúy vẫn đều đặn đến trường bất kể gió mưa. Nhưng vì sức khỏe yếu, cơ thể đau nhức, nhiều lúc sốt cao Thúy ngất lịm ngay trên bàn học.

    Cô gái tật nguyền ngược dốc số phận 20_cogai137-450
    Không chỉ viết văn, làm thơ, Thúy còn vẽ rất đẹp.

    Trước sự báo động về sức khỏe của em, thầy cô, bạn bè và gia đình đều khuyên em nên dừng việc học tập. Dù rất đau đớn nhưng em cũng đành nghe theo vì không còn sự lựa chọn nào khác. Sự nghiệt ngã của số phận cứ bám riết lấy Thúy, ngay cả khi Thúy không một giây phút nào nghĩ đến việc mình sẽ bỏ cuộc điều trị. Càng lâu ngày, các khớp lớn nhỏ trên người co cứng lại, các cơ teo tóp đi, Thúy không còn khả năng vận động, phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

    Thúy bảo: "Giờ em chỉ nặng khoảng 20 cân thôi, trên người chỗ nào cũng cứng như bị chốt vít, cơ thể đã biến thành cái khung bất di bất dịch". Hai năm sau khi bị bệnh, Thúy thực sự thấm thía và chấp nhận sự thật về tình trạng bệnh tật của mình, Thúy không hy vọng trở lại cuộc sống bình thường, cũng không "hão huyền" mơ về cái ngày khỏi bệnh nữa. Nhưng Thúy không dễ dàng bỏ cuộc.

    Nằm liệt trên giường vẫn nuôi mộng văn chương

    Cố gắng đầu tiên của em là luyện tập đôi bàn tay. Tay Thúy bị cứng khớp nên việc cử động gặp nhiều khó khăn. Đôi tay khều khào cầm bút, nhiều lúc Thúy đã phải bật khóc vì nét bút không theo ý của mình. Ngày ngày tháng tháng Thúy miệt mài luyện tập. Em viết ra tất cả những điều mình suy nghĩ và cảm nhận ở cuộc sống thường ngày. Thế nên tập bản thào cứ ngày một dày lên.

    Việc viết lách giờ đã không còn đơn thuần là sự rèn luyện hai ngón tay bị cứng khớp của Thúy nữa mà nó trở thành niềm yêu thích, say mê. Thúy đã nuôi trong mình ước mơ trở thành nhà văn tự bao giờ. Thúy tập trung vào công việc sáng tác với bút danh là Viên Nguyệt Ái. Bước đầu, sáng tác của Thúy đã được đăng trên một số tờ báo ở địa phương. Thế rồi, như có duyên với nghề chữ nghĩa, Thúy đã tham gia và đạt được những giải thưởng ấn tượng trong các cuộc thi sáng tác.

    Mới đầu cầm bút viết trong tư thế nằm ngửa, phải cố sức để hai bàn tay cứng khớp có thể vừa giữ cái bảng kê và tờ giấy vừa cầm bút để viết, Thúy không tránh khỏi vô số lần thất bại. Giấy bút, dụng cụ kê để viết rơi úp vào mặt đau điếng, tay không điều khiển được theo ý mình, Thúy lại khóc. Khóc trong buồn lặng, kìm nén để bố mẹ khỏi đau lòng. "Đó là điều duy nhất em có thể làm để an ủi bố mẹ. Em không muốn bố mẹ đau lòng vì em hơn nữa"- Thúy tâm sự. Cũng bằng tư thế nằm ngửa như thế, Thúy còn vẽ được những bức tranh rất đẹp và ý nghĩa để tặng bạn bè, người thân.

    Cô gái tật nguyền ngược dốc số phận 21_bia137-450
    Bìa cuốn tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Phương Thúy.
    Đến năm 2008, gia đình đã dành dụm và mua cho em một chiếc máy vi tính bàn để tiện cho niềm đam mê viết lách của em. Lần này, em lại cặm cụi, hí hoáy học đánh máy. Có vẻ, công việc này còn khó hơn nhiều so với việc sử dụng bút viết tay.

    Những tác phẩm văn, thơ của Thúy được đăng tải thường xuyên trên các trang báo. Đó như một món quà ý nghĩa cho sự cố gắng vượt lên nỗi đau chính mình của Thúy. Đầu năm 2012, một niềm vui lớn lại đến với em, khi tuyển tập truyện ngắn mang tên "Cho em một lần" của Thúy được xuất bản thành sách và được nhiều bạn đọc đón nhận. Có bạn đọc viết: "Mình đang rất mong chờ cuốn sách tiếp theo của tác giả Viên Nguyệt Ái. Mỗi câu chuyện đều để lại cho mình cảm xúc và những suy nghĩ mới mẻ về tình yêu. Mình thấy trái tim như sống dậy những nhịp đập trìu mến khi nghĩ về người yêu của mình".

    Lặng im vượt qua những con dốc phận buồn

    Một lần, những tên kẻ trộm đã mò vào nhà lấy đi chiếc máy tính của Thúy. Hàng trăm bản thảo và nhiều tác phẩm mà bao nhiêu năm Thúy miệt mài viết, kho dữ liệu lưu trong chiếc máy tính là cả thế giới của Thúy nay bỗng chốc "bốc hơi". Lúc đó, Thúy cảm thấy như mình không còn điều gì để bấu víu, để tồn tại trong cuộc đời này. Đau đớn và tiếc nuối là cảm giác đeo bám em trong nhiều tháng trời ròng rã.

    Không dừng lại ở đó, sau sự cố ấy không lâu, một tai nạn lại ập xuống với em. Lúc đang đi trên đường, xe lăn của Thúy bị rơi vào ổ gà, lúc ấy chân Thúy đang thõng xuống nên bị quặt ra đằng sau, rồi bị gẫy xương đùi. Mẹ Thúy kể lại: "Lúc ấy, Thúy đau đến nhợt nhạt hết cả mặt mày".

    Vết thương ảnh hưởng đến Thúy quá nhiều, cơ thể vốn yếu ớt của em lại thêm suy nhược, mỗi ngày lại yếu ớt hơn. Nếu ngày trước Thúy đều nằm ngửa để vẽ tranh, viết truyện, nhưng có thể ngồi để đánh máy thì bây giờ, việc ngồi đánh máy với Thúy cũng khó khăn gấp bội. Từ lúc sức khỏe kém đi, Thúy thường xuyên phải đi bệnh viện trong tình trạng cấp cứu. Em vẫn thường bị ám ảnh bởi cái cảm giác đau đến tê dại khi chiếc kim tiêm chọc vào cổ tìm lấy "ven" để tiêm và truyền nước: "Vì cơ thể em bị liệt đến 90 phần trăm nên khó tìm ra "ven" lắm. Mỗi lần phải truyền nước thì 9, 10 tiếng mới truyền xong một chai vì các bác sĩ sợ em bị sốc mà".

    Hỏi Thúy có buồn không, Thúy bảo: "Em không buồn vì em có tư tưởng đối diện từ lâu rồi". Từ ngày bị bệnh, Thúy cũng ngạc nhiên, không hiểu được tại sao mình lại không gục ngã. Dù khó khăn chồng chất, bệnh tật dày vò, Thúy vẫn mỉm cười và nuôi ước mơ: "một ngày nào đó sẽ có đủ trí tuệ, điều kiện, cơ sở... để làm được những điều có ý nghĩa cho không chỉ riêng mình, gia đình, mà dành cho xã hội, đặc biệt là những người kém may mắn".

    Cô gái tật nguyền ngược dốc số phận 21_lacquan137-450
    Lạc quan là cánh cửa rộng mở giúp Thúy hòa nhập với xã hội.

    Thúy đang ấp ủ ý tưởng về cuốn sách tiếp theo của mình, một cuốn sách mà Thúy trải lòng mình nhiều hơn, sẻ chia nhiều hơn về những kinh nghiệm vượt qua nghịch cảnh. Thúy mong muốn cuốn sách sẽ giúp được những người đồng cảnh ngộ như Thúy đối diện và đứng vững trong hoàn cảnh của mình.

    Những sáng tác văn chương được Thúy kí bút danh Viên Nguyệt Ái ngày càng được nhiều bạn trẻ biết đến và yêu quý. Cái tên ấy có nghĩa là vầng trăng yêu thương tròn đầy, viên mãn. Sự viên mãn, tình yêu thương, nghị lực sống là những khái niệm không bao giờ rời bỏ cuộc sống của cô gái trẻ này mặc dù, hiện tại và phía trước của cô còn chồng chất những khó khăn.

    Trái tim và tinh thần "không tật nguyền" của cô vẫn hằng tâm niệm: "Ta sẽ vươn lên như loài Xương Rồng trên triền cát trắng. Ta tự hào vì Ta được sống với niềm tin, và trí tuệ của một con người. Ta không từ bỏ hy vọng vào cuộc đời, dẫu Ta sinh ra không mang số phận bình an, may mắn... Ta vẫn ngẩng cao đầu bước đi trên con đường chông gai nhức vào tận cùng thân thể...".

    Những thành tích và các giải thưởng mà Nguyễn Phương Thúy đã vượt lên số phận và đạt được như một "kì tích":

    Năm 2005, nhận được Giấy khen của BCH Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh Phú Thọ vì đã có thành tích hưởng ứng cuộc thi thơ, nhạc với chủ đề "Người chiến sĩ Đất Tổ".

    Năm 2005, nhận bằng khen, giấy chứng nhận bài thi vào vòng chung khảo cấp trung ương và kỉ niệm chương vì đã có thành tích trong cuộc thi tìm hiểu "Công an nhân dân Việt Nam - vì bình yên cuộc sống".

    Năm 2006, đạt giải Tấm gương điển hình, nhận giấy chứng nhận và kỉ niệm chương của Hội bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam về gương tự đề cử ấn tượng nhất đạt giải thưởng chương trình "Alaxan- chiến thắng nỗi đau".

    Nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ- TBXH vì đã phấn đấu vươn lên đạt thành tích trong lao động sản xuất, công tác và học tập từ năm 2004-2006.

    Nhận Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an vì đạt được giải Ba cuộc thi Báo chí về đề tài an ninh trật tự hai năm 2009- 2010.

    Nhận hai Bằng khen từ Đài truyền hình Việt Nam vì đã đạt giải thưởng Thân thiện và đạt giải khuyến khích trong cuộc thi sáng tác truyện ngắn "Quà tặng cuộc sống" năm 2011.

    Ngọc Anh - Quang Anh (CAND Online)
    thientruong
    thientruong
    Cấp 11
    Cấp 11
    Tên thật Tên thật : Nguyễn Thiên Trường
    Đến từ Đến từ : TP. Hồ Chí Minh

    Cô gái tật nguyền ngược dốc số phận Empty Re: Cô gái tật nguyền ngược dốc số phận

    Bài gửi by thientruong 26/12/2012, 12:05

    Cô gái tật nguyền ngược dốc số phận 853183