Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam


Trượt đại học, tôi vẫn là một hướng dẫn viên

    dodieu
    dodieu
    Cấp 12
    Cấp 12
    Tên thật Tên thật : Đỗ Thị Diệu
    Đến từ Đến từ : Đại học sư phạm Thái Nguyên

    Trượt đại học, tôi vẫn là một hướng dẫn viên Empty Trượt đại học, tôi vẫn là một hướng dẫn viên

    Bài gửi by dodieu 4/7/2013, 13:53

    Năm đó, tôi thi trượt đại học. Đám mây đen bao phủ trong gia đình tôi suốt mấy tháng trời. Lúc đó, tôi chỉ cần nghe bố, mẹ, hay bất kì ai trong gia đình nhắc tới vấn đề thi cử là tôi bỗng nổi khùng.


    Tôi là con út nên được chiều chuộng. Tính cách ngang bướng, luôn tự làm theo ý mình nên tôi không bao giờ chịu nghe lời ai. Người duy nhất, tôi chỉ chia sẻ, tâm sự với anh hàng xóm mà đối với tôi thân thiết chẳng khác nào anh trai.


    Ngày nào tôi cũng sang nhà anh trò chuyện, chia sẻ những vướng mắc, niềm vui, nỗi buồn mà tôi gặp phải. Đặc biệt, sau đợt thi đại học này, tôi càng trở nên nặng nề, càng cần có được những lời khuyên giúp tôi không bị gục ngã. Đối với tôi, đây là lần đầu tiên gặp phải một khó khăn lớn như thế. Sự tuyệt vọng, nặng nề luôn luôn bao trùm tâm trí tôi.


    Trượt đại học, tôi vẫn là một hướng dẫn viên Dai_hoc
    Tôi đã trượt đại học nhưng đó không phải là con đường duy nhất cho tôi đi. Tôi vẫn có thể làm hướng dẫn viên du lịch như mơ ước.
    Anh luôn an ủi, vỗ về và giúp đỡ tôi với cái cách cũng thật lạ. Anh dạy tôi chơi cờ tướng, cách phòng thủ, biến hóa từng quân cờ. Tôi học khá nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã có lần tôi đánh bại được anh. Điều đặc biệt hơn, đằng sau mỗi nước cờ, anh luôn là người chỉ dạy cho tôi những bài học về cuộc sống, phải biết đứng lên khi vấp ngã, phải biết thay đổi, biến hóa cuộc đời mình.


    Anh vừa đánh cờ vừa đọc đôi câu thơ của Bác Hồ: Lạc nước, hai xe đành bỏ phí/ Gặp thời, một tốt cũng thành công. Nghe những vần thơ đó, tôi quyết tâm thay đổi cuộc đời mình.
    Vứt bỏ những tháng ngày u ám đã trôi qua, tôi lên kế hoạch học tập để có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch như ước mơ tôi đã vun trồng những năm học trò. Chiều nào, tôi cũng lên bờ Hồ. Tôi bắt chuyện làm quen với những người bạn nước ngoài để trau dồi thêm vốn tiếng Anh. Tôi xin đi làm thêm bán đồ lưu niệm trên phố cổ để có cơ hội giao lưu với khách nước ngoài, và dành dụm chút tiền để mua sách. Tối về, tôi tìm trên mạng các tài liệu về tuyến điểm du lịch trong nước, đọc sách để tìm hiểu thêm các thắng cảnh của quê hương, đất nước mình.


    Bận rộn với những ngày đi làm, tiếp xúc với vốn văn hóa du lịch làm cho tâm hồn tôi mở rộng. Tôi không cáu gắt nữa, miệng luôn tươi cười bởi lẽ công việc này đã đem lại cho tôi hứng thú, say mê như những ngày đầu tôi ao ước về nó. Và tôi nhận ra rằng, đỗ đại học không là cách duy nhất để tôi có thể đến được với nghề hướng dẫn viên du lịch.


    Sau một năm chăm chỉ tìm hiểu, trau dồi kiến thức, tôi đã có vốn tiếng Anh kha khá và vốn hiểu biết về các tuyến điểm du lịch trên đất nước. Tôi thi vào một công ty du lịch và những nỗ lực suốt một năm qua đã mỉm cười với tôi. Tôi trúng tuyển. Sau ngày hôm đó, tôi được phân công vào vị trí hướng dẫn viên du lịch cho khách trong thành phố.


    Tự hào và mãn nguyện làm sao khi mình được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nghìn năm văn hiến, tôi giới thiệu cho khách nước ngoài cặn kẽ, chi tiết, đầy đủ về phố cổ, các cửa ô, các món ăn truyền thống, các di tích lịch sử, văn hóa như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đài Nghiên, Tháp Bút, Chùa Trấn Quốc… Mỗi lần nghe những người khách nước ngoài ồ lên những tiếng ngạc nhiên, thích thú, thán phục là một lần tôi lại thêm yêu công việc hướng dẫn viên du lịch.


    Sau cơn mưa trời lại sáng, tôi nhận ra chỉ cần có niềm say mê, sự kiên trì, chúng ta vẫn có thể theo đuổi ước mơ của mình. Trong cuộc sống, tôi nghĩ còn rất nhiều con đường như bàn cờ kia. Thua keo này ta bày keo khác, cái chính là trong mỗi con người chúng ta luôn phải nhen nhóm những ước mơ để thực hiện nó. Và giờ đây, tôi đang tiếp tục theo đuổi, làm tốt hơn nữa công việc của mình. Mỗi khi cảm thấy khó khăn, tôi lại nhớ tới câu mà người anh hàng xóm đã chỉ cho tôi : Lạc nước, hai xe đành bỏ phí/ Gặp thời, một tốt cũng thành công.


    Hoàng Thị Lệ Thu