Những ngày nghỉ lễ, không về quê nhà với mẹ, e chọn cho mình chuyến hành trình hướng về Đức phật. Và quả thực, e đã ko hối hận về quyết định của mình. Chuyến đi đã mang lại cho e nhiều hơn những gì e mong đợi...
Hành trình khởi đầu đầy gian khó.5 km đi bộ ngược dốc. Nắng, nóng, mồ hội mẹ, mồ hôi con nhễ nhại, balo nặng trên vai, lúc ấy thấy nản ghê gớm.
Và cuối cùng thì chúng ta đã tới đích (may thay) kịp bữa trưa!!! ^^
Tịnh viện nằm lưng chừng núi, giữa bạt ngàn của đồi thông, quế. Em hít hà cái không khí trong lành, thoang thoảng mùi trầm hương và hoa hải đường, còn nghe thấy cả tiếng suối chảy và chim hót líu lo... Đất Phật quả thật thanh tịnh! ♥
Ba ngày khóa tu, ngắn ngủi thôi nhưng ý nghĩa lắm! Em đc trải nghiệm những điều mà em chưa bao giờ có được.
*Thức dậy từ 3h30, chưa thể quen được, vẫn lười biếng nằm thêm 1 tí, ngủ thêm chút nữa... Nhưng rồi tiếng chuông, tiếng mõ của thầy cũng kéo được em đến nhà pháp hội. Các bài kinh, buổi giảng pháp của các thầy hay, gần gũi và ý nghĩa lắm. Nghe thầy giảng về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ mà thấy sống mũi cay cay...Thấy mình chưa phải là đứa con ngoan, chưa trọn vẹn được chữ hiếu... Hơn thế còn là những bài giảng về tuổi trẻ trong cuộc sống hiện đại, về trách nhiệm với đất nước và xa hội. Thật sâu sắc và quý giá!
*Em cũng chưa quen cách ăn uống kiểu nhà Phật (được gọi trang trọng là dùng "thọ trai"). Tự lấy bát đũa, thức ăn thạnh đạm, đọc bài kinh dài ơi là dài trước đã, rồi ko đc nói chuyện trong lúc ăn và tự rửa bát đũa của mình. Nhưng nhờ thế, e mới nhận ra giá trị của những bữa ăn hàng ngày mà một con bé gần 20 tuổi như e chưa ý thức hết.
*Những buổi lao động công ích cùng nhau gắn chặt thêm tình đoàn kết, tinh thần đồng đội. Ai cũng nhiệt tình, hăng hái, nụ cười rạng rỡ át cả những giọt mồ hôi trên trán.
*Một đêm lửa trại quá tưng bừng, quá nồng nhiệt. Tất cả cùng nắm tay, hát vang, xóa tan mọi khỏang cách. Quá ấn tượng với độ dễ thương của MC thầy Minh Hải, ban giám khảo nhí nhố và cả chú bảo vệ vui tính, rồi điệu chiken "nướng" của nhóm Vệt nắng, "Bài ca cơm nguội" của nhóm Hoa sen... Đội nào cũng hết mình, cũng tài năng, và phần thưởng của cùng có lẽ là một kết quả viên mãn. Đêm về khuya, núi rừng vẫn bị khuấy động bới tiếng nói cười, tiếng đàn hát. Sẽ nhớ mãi ánh lửa ấy, tiếng cười ấy và những con người đáng yêu ấy...
* Không quên mấy chị cùng đáng yêu, dù đôi lúc lôi em ra bắt nạt. Cả phòng rúc ríc nói chuyện tới khuya lắc khuya lơ mà vẫn chưa đã. Rồi được cá chị sắp đồ cho, làm dáng cho. Mong lắm một dịp như thế nữa, lại được chen vào giữa các chị mà ngủ... Vui ghê!
* Cũng nhờ chuyến đi này, HBX nhà mình mới có cơ hội giao lưu, gặp gỡ nhau. Mọi ng vui vẻ và gần gũi. Tiếc là lần này vì nhiều lí do mà cả nhà ko đi đủ được, hy vọng vào những cuộc hội ngộ lần sau.
Và cuộc vui nào thì cũng tàn, tiếc nuối lắm, nhưng đành chia tay. Các sư thầy, sư cô quá tâm lý, ấm áp. Những người anh chị em cũng ăn, ngủ, sinh hoạt trong mấy ngày đã trở nên thân thiết gắn bó. Tiếc nuối nhiều vì có những việc chưa kịp làm hay làm chưa trọn vẹn. Hẹn một dịp khác nhất định trở lại vs các thầy, sư cô. chú tiểu. Hẹn một dịp khác để đc ngắm mặt trời mọc trên núi, ngắm hoa lan rừng nở. Và hẹn 1 dịp khác trở về vs Đức Phật đại bi...
Tạm biệt tịnh viện, tạm biệt các bạn, tạm biệt núi rừng, tạm biệt cả tiếng tụng kinh, gõ mõ đều đều... Em trở về vs phố thị ồn ào. Nhưng thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm lắm...
Hôm nay con về đây... Và một ngày gần nhất chúng con sẽ trở lại đây... ♥
Hà Nội, 0h30p 2/5/2013
Hành trình khởi đầu đầy gian khó.5 km đi bộ ngược dốc. Nắng, nóng, mồ hội mẹ, mồ hôi con nhễ nhại, balo nặng trên vai, lúc ấy thấy nản ghê gớm.
Và cuối cùng thì chúng ta đã tới đích (may thay) kịp bữa trưa!!! ^^
Tịnh viện nằm lưng chừng núi, giữa bạt ngàn của đồi thông, quế. Em hít hà cái không khí trong lành, thoang thoảng mùi trầm hương và hoa hải đường, còn nghe thấy cả tiếng suối chảy và chim hót líu lo... Đất Phật quả thật thanh tịnh! ♥
Ba ngày khóa tu, ngắn ngủi thôi nhưng ý nghĩa lắm! Em đc trải nghiệm những điều mà em chưa bao giờ có được.
*Thức dậy từ 3h30, chưa thể quen được, vẫn lười biếng nằm thêm 1 tí, ngủ thêm chút nữa... Nhưng rồi tiếng chuông, tiếng mõ của thầy cũng kéo được em đến nhà pháp hội. Các bài kinh, buổi giảng pháp của các thầy hay, gần gũi và ý nghĩa lắm. Nghe thầy giảng về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ mà thấy sống mũi cay cay...Thấy mình chưa phải là đứa con ngoan, chưa trọn vẹn được chữ hiếu... Hơn thế còn là những bài giảng về tuổi trẻ trong cuộc sống hiện đại, về trách nhiệm với đất nước và xa hội. Thật sâu sắc và quý giá!
*Em cũng chưa quen cách ăn uống kiểu nhà Phật (được gọi trang trọng là dùng "thọ trai"). Tự lấy bát đũa, thức ăn thạnh đạm, đọc bài kinh dài ơi là dài trước đã, rồi ko đc nói chuyện trong lúc ăn và tự rửa bát đũa của mình. Nhưng nhờ thế, e mới nhận ra giá trị của những bữa ăn hàng ngày mà một con bé gần 20 tuổi như e chưa ý thức hết.
*Những buổi lao động công ích cùng nhau gắn chặt thêm tình đoàn kết, tinh thần đồng đội. Ai cũng nhiệt tình, hăng hái, nụ cười rạng rỡ át cả những giọt mồ hôi trên trán.
*Một đêm lửa trại quá tưng bừng, quá nồng nhiệt. Tất cả cùng nắm tay, hát vang, xóa tan mọi khỏang cách. Quá ấn tượng với độ dễ thương của MC thầy Minh Hải, ban giám khảo nhí nhố và cả chú bảo vệ vui tính, rồi điệu chiken "nướng" của nhóm Vệt nắng, "Bài ca cơm nguội" của nhóm Hoa sen... Đội nào cũng hết mình, cũng tài năng, và phần thưởng của cùng có lẽ là một kết quả viên mãn. Đêm về khuya, núi rừng vẫn bị khuấy động bới tiếng nói cười, tiếng đàn hát. Sẽ nhớ mãi ánh lửa ấy, tiếng cười ấy và những con người đáng yêu ấy...
* Không quên mấy chị cùng đáng yêu, dù đôi lúc lôi em ra bắt nạt. Cả phòng rúc ríc nói chuyện tới khuya lắc khuya lơ mà vẫn chưa đã. Rồi được cá chị sắp đồ cho, làm dáng cho. Mong lắm một dịp như thế nữa, lại được chen vào giữa các chị mà ngủ... Vui ghê!
* Cũng nhờ chuyến đi này, HBX nhà mình mới có cơ hội giao lưu, gặp gỡ nhau. Mọi ng vui vẻ và gần gũi. Tiếc là lần này vì nhiều lí do mà cả nhà ko đi đủ được, hy vọng vào những cuộc hội ngộ lần sau.
Và cuộc vui nào thì cũng tàn, tiếc nuối lắm, nhưng đành chia tay. Các sư thầy, sư cô quá tâm lý, ấm áp. Những người anh chị em cũng ăn, ngủ, sinh hoạt trong mấy ngày đã trở nên thân thiết gắn bó. Tiếc nuối nhiều vì có những việc chưa kịp làm hay làm chưa trọn vẹn. Hẹn một dịp khác nhất định trở lại vs các thầy, sư cô. chú tiểu. Hẹn một dịp khác để đc ngắm mặt trời mọc trên núi, ngắm hoa lan rừng nở. Và hẹn 1 dịp khác trở về vs Đức Phật đại bi...
Tạm biệt tịnh viện, tạm biệt các bạn, tạm biệt núi rừng, tạm biệt cả tiếng tụng kinh, gõ mõ đều đều... Em trở về vs phố thị ồn ào. Nhưng thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm lắm...
Hôm nay con về đây... Và một ngày gần nhất chúng con sẽ trở lại đây... ♥
Hà Nội, 0h30p 2/5/2013