Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam


Tuyệt vời khi có mẹ

    dodieu
    dodieu
    Cấp 12
    Cấp 12
    Tên thật Tên thật : Đỗ Thị Diệu
    Đến từ Đến từ : Đại học sư phạm Thái Nguyên

    Tuyệt vời khi có mẹ Empty Tuyệt vời khi có mẹ

    Bài gửi by dodieu 4/7/2013, 13:37

    Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con niềm hạnh phúc tuyệt vời như vậy. Mẹ ơi, nhớ lại những ngày đã qua, con thấy mình thật tệ. Con chẳng mấy khi quan tâm đến cảm xúc của mẹ.


    Khi có ai đó hỏi về bố mẹ thì con luôn khoe rằng: Con hợp với bố hơn, thích nói chuyện với bố hơn, có gì nói với bố dễ hơn với mẹ. Cũng có phần đúng phải không mẹ, vì mẹ đi chợ bán cá, hôm sớm thì 8h mẹ về, hôm muộn thì đến trưa. Mẹ đi bán cá về rồi lại đi sang vườn làm. Còn bố, đi lấy cá về cho mẹ là bố ở nhà, cùng con dọn dẹp nhà và nấu ăn sáng.

    Tuyệt vời khi có mẹ Cuoc-doi-con-la-cua-me

    Có lẽ vì thế, thời gian hai bố con nói chuyện nhiều hơn thời gian hai mẹ con mình nói chuyện với nhau. Mà có lúc, con “thiên vị” bố hơn mẹ. Cũng mới đây thôi, cứ mỗi lần có điện thoại từ gia đình mình, câu đầu tiên con nói bao giờ cũng là “a lô, bố ạ”. Tại mẹ đấy, lần nào gọi điện cho con, mẹ cũng “nhường” bố nói chuyện với con trước, làm con quen là như vậy.

    Con nhớ, có lần mẹ giận khi mẹ gọi thì con lại “a lô, bố ạ”. Mẹ bảo “suốt ngày bố, đây, cô nói chuyện với bố cô đi”. Mẹ con đôi khi sao mà đáng yêu thế chứ. Mà mẹ ơi, mẹ có biết vì sao tiền điện thoại của mẹ nhanh hết không? Con kể với mẹ chuyện này, nguyên nhân là từ chồng mẹ đấy, chồng mẹ suốt ngày giấu mẹ gọi cho con. Điện thoại bố hết tiền là lại lấy điện thoại của mẹ, buôn dưa lê với con gái. Con hạnh phúc vì được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của bố mẹ.

    Mẹ à, con gái mẹ biết yêu rồi và mẹ cũng đã biết điều đó. Con cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ, luôn bên con. Mẹ vì bận rộn công việc, con thì mải học, lại xa nhà nên chẳng mấy khi hai mẹ con tâm sự được lâu. Nếu như không có cái ngày con khóc và gọi điện về cho mẹ khi cảm thấy áp lực chuyện học hành thì không chắc con đã tâm sự nhiều với mẹ như bây giờ. Không phải con không muốn tâm sự với mẹ, mà vì con không muốn mẹ lo lắng.

    Mẹ vất vả cả ngày rồi, tối được nghỉ ngơi một chút mà con lại làm mẹ lo lắng sao. Nhưng quả thật, cái ngày hôm đó, con tưởng mình phát điên, con chỉ muốn chạy ngay về bên mẹ mà không được. Và chỉ còn một cách: gọi điện cho mẹ. Con hối hận vì đã làm mẹ lo lắng. Vừa nghe giọng mẹ thôi, con đã òa khóc, bao nhiêu lo lắng cứ thế tuôn trào theo dòng nước mắt. Con cảm nhận được sự hốt hoảng từ trong giọng nói của mẹ khi mẹ thấy đứa con gái vốn mạnh mẽ của mình hôm nay lại như vậy. Giọng mẹ dịu dàng quá, nó giúp con bình tĩnh hơn.

    Có chuyện gì vậy con gái? Bình tĩnh nói mẹ nghe xem nào. Thúy, con nói mẹ xem xảy ra chuyện gì mà con khóc?

    Mẹ ơi, con cảm thấy áp lực quá. Con mệt.

    Bố cô, làm mẹ tưởng chuyện gì? Sao mà áp lực? Nghe mẹ nói này, đã bao giờ bố mẹ bắt con phải đạt được cái này, phải đạt được cái kia trong học tập chưa con?

    Dạ, chưa.

    Vậy nín đi con. Con cứ thoải mái, làm được đến đâu thì làm, con mẹ như thế là mẹ vui lắm rồi. Làm việc gì cũng cần cố gắng, nhưng không có nghĩa là phải khiến mình áp lực, mệt mỏi. Con cứ cố gắng hết khả năng, được đến đâu thì được, năng lực của mình đến đâu thì mình làm đến đó, ép mình thì cũng có được đâu con. Mẹ cũng có nhiều điều lo lắng chứ, nhưng quan trọng là phải biết tự điều chỉnh, con gái ạ. Nếu con thấy mệt mỏi quá, cuối tuần sắp xếp thời gian về với mẹ, con nhé. Làm gì thì làm, sức khỏe là quan trọng. Con nhớ chưa?

    Vâng, con nhớ. Nhưng mà học dốt thì xấu hổ lắm. Ra trường sao mà xin được việc?

    Ôi, con tôi. Mẹ đã nói rồi, năng lực của mình tới đâu, mình làm tới đó, không có nghĩa mẹ nói thế là con không cần cố gắng, chỉ cần con có ý chí phấn đấu là được, kết quả như thế nào thì mẹ vẫn ủng hộ con. Lo gì việc làm, tre có chỗ chẻ, không làm giáo viên thì làm việc khác, không thì cứ về với mẹ, nhà mình nhiều vườn mà con gái.

    Con nhớ mãi mẹ ạ, con thật may mắn và hạnh phúc vì có mẹ. Gần đây, con gái mẹ hay giận dỗi với người yêu. Cứ mỗi lần như vậy lại gọi về tâm sự với mẹ, kêu ca rồi được mẹ khuyên, con gái nhận ra nhiều điều lắm. Con sẽ cố gắng học tập tốt, để được về gần mẹ. Con chỉ muốn gần mẹ thôi. Ai đó sẽ cười, nhưng thật sự, con chẳng thể xa bố mẹ đâu. Có người nói, thế khi lấy chồng, không muốn xa mà được à? Con trả lời: con lấy chồng gần mà.

    Con cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ, luôn bên con, cho con những lời khuyên mà đứa con gái 23 tuổi này của mẹ nhiều khi lớn mà chưa khôn. Mẹ sẽ thắc mắc sao con cảm ơn nhiều thế, là vì con chưa nói với mẹ như thế bao giờ. Kỳ lạ phải không mẹ? Con muốn nói nhiều hơn thế, nhưng mẹ ơi, trước mẹ con nghẹn lời, con không nói được. Nhưng mẹ hiểu con mà, phải không mẹ?

    Con không mong gì hơn là bố mẹ mau luôn mạnh khỏe, và con sẽ trưởng thành. Con không dám nói rằng sẽ báo đáp bố mẹ vì con biết chỉ cần sống tốt là bố mẹ vui rồi. Con sẽ cố gắng mẹ à. Mẹ tin con nhé. Con gái yêu mẹ nhiều.


    Thúy