Nhật kí..ngày...tháng ...năm
Hà Nội một tối mùa hạ
Còn nhớ mãi trong tim lời thơ của CHÍNH HỮU giờ ngẫm lại thấy giống anh em chúng ta thật
Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cằn lên sỏi đá
Tôi với anh đôi người xa lạ
Từ phương trời chẳng hẹn quen nhau
Như một sự tình cờ mà người ta thường gọi là nhân duyên mà chúng ta được gặp nhau, đến bên nhau xây dựng một mái nhà mang cái tên thật tuyệt vời "HÒA BÌNH XANH"
Chuyến thực tế " mùa hè xanh năm 2013 " đã kết thúc tốt đẹp , có lẽ giờ đây bạn đang nhễ nhại chống chọi với cái nắng giữa hạ để tiếp sức mùa thi , hay đang giúp ba mẹ làm vụ mùa , cũng có bạn tự thưởng cho mình những ngày nghỉ ngơi thực sự ở những khu du lịch nổi tiếng....mỗi người mỗi công việc nhưng minh tin chắc chắn một điều chúng ta cùng có chung ít nhất một nỗi nhớ : nhớ đồng đội , nhớ nắng gió Cao Biền và những người dân bản chân chất nơi đây.
Trở về Hà Nội đã ba ngày rồi nhưng dư âm vẫn còn đâu đó nhiều lắm , hình ảnh những con dốc cao trơ sỏi đá, hình ảnh những gương mặt bừng đỏ mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn hăm hở những bước chân ....chẳng phải như câu châm ngôn chúng ta vẫn hay nói đó sao " đường đi khó không phải khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông "...làm sao chúng ta có thể chùn bước khi mà con đường ta đi không hề đơn độc, đồng đội ta , trái tim tình nguyện đang sôi sục đang cùng ta cố gắng ....và nơi ta sắp đến có những đám mây bít xanh pha hồng tươi , có cỏ hoa cao biền , có biết bao trái tim , ánh mắt đang mong ngóng...bấy nhiêu thôi đã quá đủ để tiếp thêm cho ta sức mạnh vô hình,đã cài vào đôi giày của ta những cánh bồ công anh để bay thật cao, đi thật xa đến những vùng đất mới.
Nếu nói không mệt là nói dối hihihi xe chuyển bánh,sau khi dừng lại thắp hương tưởng nhở đến các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm chúng tôi thực sự bước vào cuộc hành trình. 1h30' ngồi trên xe bus và thêm 2h30' đôi chân phải găng lên để chinh phục những dốc núi cao,biết bao mồ hôi đổ xuống, có bạn trượt dốc ngã xõng soài nhưng trên môi vẫn nở rõ nụ cười đứng dậy đi tiếp , tiếng hát vẫn vang xa trên núi rừng cao biền " tạm biệt ghế nhà trường ta lại đến với mùa hè xanh, xanh biển xanh rừng , xanh cây xanh lá , bàn chân ta qua xanh miền đất lạ, xây những cuộc đời xanh những bài ca.
Cao Biền ơi ! chúng tôi đến đây...xúc động nghẹn ngào khi nhìn thấy ngôi trường cũ của các em : xiêu vẹo, rách tươm , đất thì lổm nhổm những ổ giun đào , bàn ghế méo mó cả rồi ...mùa đông về chắc các em lạnh lắm.Tôi không nhìn thấy bộ quần áo lấm lem mà chỉ nhìn thấy đôi chân trần cùng đôi mắt sáng,đọc trong ảnh mắt ấy tôi thấy cả ước mơ cháy bỏng ,khát khao của các em là một ngày thật gần được nghe tiếng trống trường , được học tập vui chơi trong một ngôi trường ấm áp.Nơi thành phố sáng đèn tấp lập người đi lại có ai nghĩ đến ở một nơi xa bạn bè mình , anh em minh đang phải sống lạnh lẽo thưa thớt nơi núi rừng âm u hiểm trở. khi đi có cha đưa, khi về có mẹ đón , khi cầm trên tay những cuốn vở mới có ai biết đâu rằng nơi đây bạn mình đang khao khát được cắp sách đến trường,được vui chơi nô đùa như bao bạn bè cùng trang lứa. Khi bưng bát phở béo ngậy trên tay, khi được ngủ trong chăn êm đệm ấm có ai nghĩ đến bạn bè mình nơi núi rừng cao biền đang co ro vì đói vì lạnh... hàng loạt những câu hỏi nảy ra trong đầu mình vào lúc này. Sinh hoạt trong câu lạc bộ Hòa Bình Xanh Thái Nguyên cũng khá lâu rồi nhưng thú thực đây là chuyến thực tế đầu tiên đã đem lại cho mình nhiều trải nghiêm và suy nghĩ nhất cũng giống như các bạn của Hòa Bình Xanh Hà Nội đúng không ?
Ngày đầu tiên sau khi vượt một quãng đường xa đến đây , cơm canh ban hậu cần đã chuẩn bị tươm tất, ăn uống nghĩ ngơi đến khoảng 2h chiều chúng ta bắt tay vào làm việc, chắc hẳn có nhiều bạn chưa quen nên rất mệt nhưng mọi người ai ai cũng cố gắng hết sức và những viên đá đầu tiên đã được cả đội cùng thanh niên địa phương vận chuyển từ lòng suối lên khoảng đất trống rộng rãi- nơi sẽ đặt nền móng đâu tiên cho một ngôi trường vững chắc để các em có điều kiện học tập tốt hơn.
Ngoài những lúc làm việc mình thấy có nhiều điều hay thú vị lắm nha , lần đầu tiên được ăn quả rừng , được ăn rau rừng và tắm suối..chao ôi là tuyệt vời hifhi mọi khó khăn ,vất vả dường như tan biến hết khi nhìn thấy niềm vui và ánh mắt hân hoan của người dân nơi đây, khi được quây quần ca hát cùng đồng đội.Tiếng hát như phá tan cái lạnh lẽo của chốn rừng núi hoang xơ , còn lại đây là những trái tim nhiệt huyết đang sôi sục , đang mong muốn được góp một phần sức trẻ để tô đẹp cho cộng đồng, để giúp cho Cao Biền sẽ lớn mạnh hơn, làm cho những phận người k còn tê thấp vì thiếu nắng, đúng vậy thanh niên tình nguyên họ không được trả công không phải vì họ vô dụng mà vì họ VÔ GIÁ . Cuộc đời sinh viên đẹp biết bao khi được khoác lên màu áo ấy : màu xanh của hòa bình , màu xanh của hi vọng và tuổi trẻ.
Tụi tớ có giống những cánh hoa rừng không ? những cánh hoa rừng lạ mang nắng mới đến với Cao biền . Cao biền ơi,dòng suối này có tiếng cười , tiếng hát, có mồ hôi và cả máu của tụi tớ đấy ....mong một ngày mai tớ nghe được tin vui " trường học đã xây xong rồi , đường cao biền giờ rộng hơn,đẹp hơn , các em nhỏ yên tâm đi học , cuộc sống người dân nay đã no đủ hơn nhiều chờ một ngày các bạn lại về thăm ? 3 ngày lao động miệt mài , khuân khuân vác vác cả đội có thể mỉn cười khi nhìn thấy thành quả, một thành quả không nhỏ, một ngươi không làm được nhưng rất nhiều người sẽ làm được mà.
Sáng ngày 30/6/2013 cả đội ăn sảng nhanh lẹ để chuẩn bị xuống núi sau 3 ngày lao động cật lực.
vai đeo balo mà dạ chẳng muốn rời, đúng là " khi ta ở chỉ là nơi đất ở / khi ta đi đất đã hóa tâm hồn " buồn và nhớ : hà nội ơi mình yêu và nhớ các bạn nhiều , mới gặp lần đầu mà như đã quen tự bao lâu,một cảm giác các bạn cho mình gần gũi yêu thương như ruột thịt. Cao Biền ơi ! ôi nhớ những mái nhà sàn đơn sơ , những con suối nhỏ , những bữa cơm đạm bạc , nhớ tất cả mọi người trên bản...các em nhỏ thân yêu hãy cố gắng học hành nhé, nhất định các em sẽ là những đóa hoa ngát hương trong vườn hoa dân tộc.
Về với thủ đô Hà Nội mà cảm giác vẫn còn tươi nguyên như mới hôm qua, cái nhọc nhằn dường như vẫn còn chưa tan hết nhưng vượt lên trên tất cả là niềm hạnh phúc, hạnh phúc khi được đến với mọi người . Cái cảm giác thật kì diệu , đêm ngủ vẫn còn nghe văng vẳng bên tai " nặng nè, viên này sắc nè , cẩn thận nhé, cho tớ ngụm nước...ôi thân thương chết mất" tỉnh dậy vẫn hít hà thấy mùi của hoa cỏ núi rừng cao biền quanh người , nồng ấm mà yêu dấu đến lạ.
Lần đầu tiên đặt bàn tay lên trái tim mình lắng nghe giai điệu của tổ quốc mình cảm thấy tự hào đến vậy , tuổi của chúng ta , cái tuổi mà " gân đang săn và thớ thịt căng ra / đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa "hãy lên đường nào , chúng ta cần phải đi nhiều nữa vì trong cuộc sống này còn cần lắm những bàn tay, tạm biệt Cao biền , hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất...ôi mình muốn đi trọn chiều dài đất nước, để mình được yêu mỗi ngọn núi dòng sông, mõi mái rạ đồng làng trong tự tình non nước , để mình thấy tự hào về đất nước và người con đất việt , một đất nước " sáng chống bão giông , chiều ngăn nắng lửa " nhưng vẫn " lao xao trưa hè một giọng ca dao " Hòa Bình Xanh à ! tôi yêu các bạn rất nhiều , đây sẽ mãi là miền kí ức đẹp và các bạn ơi nắm tay nhau chúng ta cùng nói " tự hào về một mùa hè xanh như thế " để thời gian qua đi chúng mình có thật nhìu kỉ niệm để mà nhớ , mà yêu....
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tieng-Hat-Ban-Be-Minh-Top-ca/IWZA6ZW9.html
Cả nhà mình cùng nghe nha:
Cô dạy con dáng hình cong đất nước
Duyên dáng lạ kì đất nước tiếng đàn ngân
Và chẳng biết nữa tự khi nào con hát
Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu
Được sửa bởi huonglien fclona ngày 30/12/2015, 20:40; sửa lần 2.