Sau một khoảng thời gian ngồi nghỉ để lấy lại sức khi đến nơi thì bữa trưa của đoàn cũng bắt đầu với sự chung tay vào bếp của tất cả mọi người.
Dù rất mệt sau một chặng đường dài vượt núi, cả đoàn vẫn cố động viên nhau ăn uống để lấy sức chiều làm việc thật hiệu quả vì trước khi lên đường Ban quản trị câu lạc bộ đã cho tất cả các thành viên xác định tình thần 3 ngày sẽ phải làm công việc của 5 ngày nên ai cũng sẵn sàng.
Và rồi giờ làm việc cũng đến, 14h00 cả đoàn bắt đầu vào vị trí cũng như bắt đầu khảo sát, lên phương án chuyển đá nhanh nhất, gần nhất, hiệu quả nhất trong một địa hình dốc đồi không thuận lợi một chút nào.
Phương án chuyền tay theo vị trí bậc thang được triển khai và tất cả các bạn nam vào vị trí của mình sẵn sàng chuyển đá lên khi một nhóm lấy đá từ lòng suối. Ngày đầu tiên thời tiết mát mẻ đã ủng hộ câu lạc bộ phần nào trong công việc của mình.
Không chịu ngồi yên khi phương án khênh đá bằng cán mất nhiều sức và các bạn nam không cho các bạn nữ dùng phương án này nữa thì thêm một dây chuyền thứ hay được các bạn nữ hình thành bất chấp chân yếu tay mềm và không thể khuôn nổi những tảng đá to. Tinh thần và nhiệt huyết lại bắt đầu thắp lên từ những hành động nhỏ đó, từ những sự quyết tâm của mỗi cá nhân trong câu lạc bộ.
Những giọt mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo mỗi người, nhưng tất cả đều không dừng lại, hậu cần vẫn lo cho bữa tối và vẫn đều đều tiếp nước uống cho 30 con người ngoài công trường. Từng người một vẫn len lỏi trong từ khe đá dưới lòng suối để cậy đá lên, và những viên đá vẫn được đều đăn chuyển lên trong niềm vui của mỗi người.
Núi rừng Cao Biền yên lặng bỗng nhiên vui nhộn hơn với những tiếng hò, tiếng dô "123 lên nào, 123 viên to nhé anh em".
Và cứ như vậy những đống đá lại được hình thành trên con đường nhỏ và chờ chặng chuyển dời thứ 2 lên nền lớp học.
Viên nào to các bạn nam sẽ vác, bùn đất lấm lem không là vấn đề gì với các bạn trẻ cả.
Ngày thứ 2 của chương trình, thay bằng màu áo xanh thân thương của ngày hôm qua là một màu đỏ tự hào dân tộc và tình yêu tổ quốc của các bạn trẻ Hòa Bình Xanh Việt Nam ở ngoài công trường.
Vẫn như hôm qua, công việc là lấy đá từ lòng suối lên để làm móng cho lớp học. Các bạn trẻ của gia đình tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt nam lại không ngại bẩn, không ngại ướt, không ngại nặng nhọc để tiếp tục công việc của mình.
Ở ngoài rìa suối đã hết đá sau ngày lao động đầu tiên. Ngày thứ 2 câu lạc bộ phải đi vào sâu hơn, xa hơn với những ghềnh đá hiểm trở hơn, khó khăn hơn cho công việc vận chuyển đá lên. Nhất là khó khăn đối với các bạn nữ, nhưng tất cả vẫn không làm cho các bạn chùn bước dù đôi khi đứng không vững, dù đôi khi trượt chân ngã đau điếng, hay đứt tay bắn máu do đá cứa, bầm tím do đá rơi vào chân... .
Chiều đến, đoàn phải vào sâu hơn nữa tức là quảng đường vận chuyển cách xa trường hơn nữa để lấy đá. Đã quen rồi với giấy bút, với giảng đường các bạn trẻ vẫn không hề nản chí trước những viên đá như thế này vì đã có một tinh thần đoàn kết lớn hơn rất nhiều.
Vì quảng đường xa, nên phương án truyền tay không còn khả thi nữa. Các bạn trẻ lại dùng sức của mình với chiếc xe kéo dù biết là những tảng đá kia không hề nhẹ chút nào.
Và lại thêm một đống đá nữa được tập hợp để chờ đưa lên nền lớp học phía trên nhờ chiếc xe kéo mà các bạn trẻ đã dùng chính sức của mình để kéo xe. Bạn Trịnh Quang Hợp - Chủ nhiệm Hòa Bình Xanh Thái Nguyên tếu đùa "Con người ngày nay đã phát triển tiến lên một bước bằng con trâu" khiến cả đoàn dù mệt cũng phải ôm bụng cười. Chính những pha tấu hài như vậy, hay những bài hát luôn được cất lên đã là liều thuốc tinh thần để mọi người quên đi mệt mỏi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Chủ tịch câu lạc bộ Phạm Tuấn Anh, người đã dành cả tâm huyết của mình cho dự án xây trường nơi đây đã luôn đồng hành cùng các bạn thành viên, tình nguyện viên câu lạc bộ như một người bạn, một người anh cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Em nhỏ này đã biết trông em rồi và em đứng nhìn các anh chị tình nguyện viên đang ra sức xây dựng cho mình cùng các bạn một ngôi trường mới để được học tập kín mưa, kín gió không còn sợ mưa nắng hay giá lạnh nữa. Em cũng đang mặc trên mình chiếc áo Việt Nam là món quà của anh Nguyễn Trung Kiên đang công tác tại văn phòng Chủ tịch nước và bạn Tuyết Anh trong chuyến thăm Cao Biền lần trước dành cho các em học sinh nơi đây. Tin tưởng rằng mai này các em sẽ là thế hệ tiếp tục tiếp bước những việc các anh chị đang làm hôm nay.
Ngày làm việc thứ 3, trời nắng như lửa đốt sau những trận mưa đêm. Công việc vẫn không dừng lại, tất cả các bạn trẻ vẫn tiếp tục với những đống đá chưa được chuyển hết.
Những hàng dài vẫn nối đuôi nhau đưa từng viên đá một về đích và những giọt mồ hôi vẫn rơi trên từng khuôn mặt mà nụ cười không hề tắt. Đôi lúc bộ phận đối nội lại tiếp nhận một ca bị đứt tay, chảy máu chân, hay lấy thuốc đâu đầu, lấy bông băng nhưng những bệnh nhân thì vẫn không nghỉ ngơi sau khi đã sơ cứu xong.
3 ngày làm việc trong chương trình Mùa hè xanh 2013 tại Cao Biền, các thành viên, tình nguyện viên gia đình Hòa Bình Xanh Việt Nam đã làm được những điều mà chính bản thân các bạn trẻ cũng chưa bao giờ nghĩ tới. 15 phút hò nhau khuôn hết một đống đá to mà tưởng chừng đàng bỏ dở lại. Nhưng cuối cùng mỗi người chịu khó tự bê vài viên thì đống đá đã hết nhẵn vì động viên nhau "Mai về rồi cố gắng cho xong nhé cả nhà ơi!".
Còn tiếp phần 3...