Giữa đất Sài Gòn, anh Nguyễn Viết Thuân, Chủ tịch huyện đảo Trường Sa, mệt mỏi lên kết hoạch “tác chiến”, chuẩn bị cho ca mổ của con trai dự kiến vào thứ 4 tuần sau. Vợ anh bị ung thư, phải xạ trị.
Tại hành lang lầu 7 của Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM, chị Nguyễn Thị Huyền (vợ anh Thuân) tiều tụy cho Khuê - con trai đầu 18 tuổi đang chờ phẫu thuật khối u trong tim - ăn trưa. Dưới cổng bệnh viện, anh Thuân mệt mỏi lên kết hoạch “tác chiến” chuẩn bị cho ca mổ của con trai dự kiến vào thứ 4 tuần sau.
Trọng trách gia đình trên vai
Đã hơn mười ngày nay, anh Nguyễn Viết Thuân, Phó Lữ đoàn trưởng Đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, kiêm Chủ tịch huyện đảo Trường Sa xin nghỉ phép, gửi gắm công việc của đảo cho đồng đội để vào đất liền chăm vợ và cậu con trai Nguyễn Viết Khuê đang chờ phẫu thuật tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Khuôn mặt đen sạm vì nắng biển giờ đây còn hằn lên nỗi lo lắng khi anh đang gánh trên vai trọng trách vừa phải chăm vợ đang điều trị vì căn bệnh ung thư vú, và giờ là cậu con trai bị khối u trung thất choán cả lồng ngực.
Tháng 6 năm ngoái, anh cùng đoàn từ đất liền ra đảo sau chuyến công tác đất liền. Ngày anh lênh đênh trên biển cũng là lúc hai cơn bão ập vào biển Đông, sóng điện thoại mất, anh không thể liên lạc với gia đình trong nhiều ngày. Cũng trong những ngày anh về lại đảo, chị lên cơn đau ngực. Biết mình bệnh nặng, chị nhờ vài người thân đưa mình vào Sài Gòn. Tìm tới Bệnh viện Ung bướu TPHCM thăm khám, chị tá hỏa khi các bác sĩ thông báo mình bị ung thư vú và phải xạ trị lâu dài.
Cơn bão qua đi, anh liên lạc được với chị cùng Khuê và con gái út năm nay vào lớp 10, đang sống ở Nha Trang. Biết tin vợ bệnh nặng nhưng vì trách nhiệm của người chiến sĩ hải đảo, trách nhiệm của người đứng đầu huyện đảo thiêng liêng, anh chỉ có thể nói những lời động viên vợ cùng hai con, mong ngày về chăm sóc vợ.
Sau đợt công tác dài ngày, anh trở về đất liền dịp Khuê vào TPHCM thi đại học ở trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH công Nghệ Thông Tin (Đại học Quốc gia TP.HCM). Anh vui hớn hở vì kỳ thi này, Khuê làm bài khá tốt. Món quà cho con trai đầu là chuyến về quê thăm ông bà và họ hàng ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Cũng sau chuyến về thăm quê, trở lại phố biển, anh phát hiện Khuê có vấn đề về tim. Lại một lần nữa, anh đưa con vào TPHCM khám. Kết quả Khuê có khối u lớn ở tim, xâm lấn vùng ngực, cần mổ gấp.
Trong thời gian phát hiện con trai mắc bệnh, cũng là thời hạn vợ anh phải vào Bệnh viện Ung bướu TPHCM, thực hiện đợt xạ trị thứ hai. Anh lại trở về đưa vợ khăn gói vào TPHCM, thuê căn phòng nhỏ bên cạnh bệnh viện Chợ Rẫy với giá 200 ngàn đồng một ngày để tiện chăm con. Còn chị thì xin điều trị ngoại trú, cứ 21 ngày lại vào xạ trị một lần.
Ngồi cạnh tôi tại cộng Bệnh viện Chợ Rẫy, anh cho biết: “Hơn 30 năm là lính đảo, cuộc đời gắn liền mảnh đất của huyện đảo Trường Sa. Sau nhiều năm là Phó chủ tịch huyện đảo, tháng 4 vừa qua, tôi chính thức làm Chủ tịch huyện đảo. Công việc nhiều và khó khăn là thế mà tôi còn lên phương án chiến đấu được, thì giờ vợ con thế này, mình cũng phải lên phương án để cùng vợ con chiến đấu với bệnh tật, nhất là lúc cháu Khuê mổ”- anh Thuân tự tin nói.
Mặc dù xin nghỉ phép chăm sóc vợ và con trai, ngoài đảo anh em quán xuyến công việc thay, nhưng anh vẫn chưa an tâm. “Có những việc tôi vẫn phải trực tiếp giải quyết qua điện thoại, còn những công văn hay việc chỉ mình có thể giải quyết được buộc tôi phải gửi gắm vợ con lại bệnh viên để về đảo giải quyết”- anh tâm sự.
Nằm hành lang, nhường phòng cho người bệnh nặng
Vợ anh, chị Nguyễn Thị Huyền tiều tụy và già yếu hơn cái tuổi 49 sau những ngày xạ trị căn bệnh hiểm nghèo. Chị theo anh vào Nha Trang công tác từ khi anh chị mới cưới. Hiện chị là Trưởng khoa dược của trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa. Từ ngày biết mình mắc bệnh, chị vẫn cố gắng công tác, chỉ xin nghỉ phép khi nào tới ngày xạ trị mà thôi.
Luôn đội chiếc mũ len cũ kỹ để che mái tóc chỉ còn lưa thưa vì những lần vô thuốc, chị Huyền cho biết, ban ngày mình chăm con, còn đêm đến là lượt của anh Thuân.
20 năm cưới nhau, thời gian vợ chồng con cái bên nhau chưa đầy 50 tháng, chị quen với việc nuôi dạy con thay chồng. Những cái tết anh không bên chị và hai cháu, một tay chị phải lo. Ngày anh chị xây được ngôi nhà tử tế cho các con ở cũng một tay chị lo liệu...
Khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ chị than thở và trách anh. “Ngày tôi phát hiện bệnh, anh không ở bên, đành phải thuê người ở nhà coi hai con, còn mình vào Sài Gòn lo chữa trị, mà không dám báo cho chồng biết, sợ anh lo, không hoàn thành nhiệm vụ”- Chị Huyền vừa vỗ về con, vừa kể.
Buổi trưa Sài Gòn, cái nắng oi ả hất vào giường Khuê đang nằm ở hàng lang khoa Ngoại lồng ngực. Thế nhưng, cậu thanh niên mới lớn vẫn thích nằm ở đây vì theo Khuê “nơi này rất thoải mái”.
“Bệnh viện tạo điều kiện cho cháu nằm trong phòng nhưng cháu không chịu, nói con còn khỏe, nằm ngoài cho thoáng, để giường bệnh cho những người bệnh nặng và già yếu”- anh Thuân cho biết.
Buổi trưa, sau khi lo cho con ăn và ngủ xong, chị Huyền lấy hộp cơm anh mua ở cổng bệnh viện ra ăn. Hộp cơm chị ăn chỉ ít rau, vài miếng thịt và bịch nước canh đã nguội.
“Cháu bệnh, tôi bệnh nên phải tiết kiệm tiền để lo cho ca mổ sắp tới của cháu. Biết ăn như vậy không đủ sức, anh Thuân yêu cầu tôi phải bồi dưỡng, nhưng tôi muốn để dành tiền lo cho con”- chị nghẹn ngào.
Nhìn vợ mỗi ngày một tiều tụy, anh Thuân cho biết: “Sau mỗi lần vào thuốc, vợ tôi lại thêm yếu. Nhìn vợ rồi nhìn con mà thương nhưng không biết sao bù đắp cho vợ con những ngày tháng mình không ở bên. Hồi đó, sau mỗi lần kết thúc chuyến công tác ngoài đảo dài một tháng, dù đơn vị ở tận Cam Ranh cách nhà hơn 1 tiếng chạy xe, nhưng mình vẫn chạy về thăm vợ con, coi như bù đắp tháng ngày xa cách, nhưng hóa ra vẫn chưa đủ chú ạ”.
Nhìn đứa con trai đang ngủ, chị Huyền quay qua anh, nhắc gọi điện về hỏi con gái đang ở quê với người chị hôm nay ra sao. “Cũng do hoàn cảnh gia đình, hai cháu biết tự lập từ nhỏ. Những lần cả vợ, chồng đi công tác, Khuê phải lo cho em. Giờ cô bé mới vào lớp 10, đã phải lo cho bản thân mình khi bố, mẹ, anh không ở bên”- anh Thuân nói.
Chị Huyền và con trai Nguyễn Viết Khuê nằm ở hành lang để nhường giường bệnh trong phòng cho những bệnh mà Khuê nói “nặng hơn mình”. |
Trọng trách gia đình trên vai
Đã hơn mười ngày nay, anh Nguyễn Viết Thuân, Phó Lữ đoàn trưởng Đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, kiêm Chủ tịch huyện đảo Trường Sa xin nghỉ phép, gửi gắm công việc của đảo cho đồng đội để vào đất liền chăm vợ và cậu con trai Nguyễn Viết Khuê đang chờ phẫu thuật tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Khuôn mặt đen sạm vì nắng biển giờ đây còn hằn lên nỗi lo lắng khi anh đang gánh trên vai trọng trách vừa phải chăm vợ đang điều trị vì căn bệnh ung thư vú, và giờ là cậu con trai bị khối u trung thất choán cả lồng ngực.
Tháng 6 năm ngoái, anh cùng đoàn từ đất liền ra đảo sau chuyến công tác đất liền. Ngày anh lênh đênh trên biển cũng là lúc hai cơn bão ập vào biển Đông, sóng điện thoại mất, anh không thể liên lạc với gia đình trong nhiều ngày. Cũng trong những ngày anh về lại đảo, chị lên cơn đau ngực. Biết mình bệnh nặng, chị nhờ vài người thân đưa mình vào Sài Gòn. Tìm tới Bệnh viện Ung bướu TPHCM thăm khám, chị tá hỏa khi các bác sĩ thông báo mình bị ung thư vú và phải xạ trị lâu dài.
Cơn bão qua đi, anh liên lạc được với chị cùng Khuê và con gái út năm nay vào lớp 10, đang sống ở Nha Trang. Biết tin vợ bệnh nặng nhưng vì trách nhiệm của người chiến sĩ hải đảo, trách nhiệm của người đứng đầu huyện đảo thiêng liêng, anh chỉ có thể nói những lời động viên vợ cùng hai con, mong ngày về chăm sóc vợ.
Sau đợt công tác dài ngày, anh trở về đất liền dịp Khuê vào TPHCM thi đại học ở trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH công Nghệ Thông Tin (Đại học Quốc gia TP.HCM). Anh vui hớn hở vì kỳ thi này, Khuê làm bài khá tốt. Món quà cho con trai đầu là chuyến về quê thăm ông bà và họ hàng ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Cũng sau chuyến về thăm quê, trở lại phố biển, anh phát hiện Khuê có vấn đề về tim. Lại một lần nữa, anh đưa con vào TPHCM khám. Kết quả Khuê có khối u lớn ở tim, xâm lấn vùng ngực, cần mổ gấp.
Trong thời gian phát hiện con trai mắc bệnh, cũng là thời hạn vợ anh phải vào Bệnh viện Ung bướu TPHCM, thực hiện đợt xạ trị thứ hai. Anh lại trở về đưa vợ khăn gói vào TPHCM, thuê căn phòng nhỏ bên cạnh bệnh viện Chợ Rẫy với giá 200 ngàn đồng một ngày để tiện chăm con. Còn chị thì xin điều trị ngoại trú, cứ 21 ngày lại vào xạ trị một lần.
Anh Thuân nói với PV: “Công việc ngoài biển đảo khó gấp bội phần mình vượt qua thì giờ con bệnh, vợ đau mình cũng không thể lùi bước”. |
Mặc dù xin nghỉ phép chăm sóc vợ và con trai, ngoài đảo anh em quán xuyến công việc thay, nhưng anh vẫn chưa an tâm. “Có những việc tôi vẫn phải trực tiếp giải quyết qua điện thoại, còn những công văn hay việc chỉ mình có thể giải quyết được buộc tôi phải gửi gắm vợ con lại bệnh viên để về đảo giải quyết”- anh tâm sự.
Nằm hành lang, nhường phòng cho người bệnh nặng
Vợ anh, chị Nguyễn Thị Huyền tiều tụy và già yếu hơn cái tuổi 49 sau những ngày xạ trị căn bệnh hiểm nghèo. Chị theo anh vào Nha Trang công tác từ khi anh chị mới cưới. Hiện chị là Trưởng khoa dược của trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa. Từ ngày biết mình mắc bệnh, chị vẫn cố gắng công tác, chỉ xin nghỉ phép khi nào tới ngày xạ trị mà thôi.
Luôn đội chiếc mũ len cũ kỹ để che mái tóc chỉ còn lưa thưa vì những lần vô thuốc, chị Huyền cho biết, ban ngày mình chăm con, còn đêm đến là lượt của anh Thuân.
20 năm cưới nhau, thời gian vợ chồng con cái bên nhau chưa đầy 50 tháng, chị quen với việc nuôi dạy con thay chồng. Những cái tết anh không bên chị và hai cháu, một tay chị phải lo. Ngày anh chị xây được ngôi nhà tử tế cho các con ở cũng một tay chị lo liệu...
Khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ chị than thở và trách anh. “Ngày tôi phát hiện bệnh, anh không ở bên, đành phải thuê người ở nhà coi hai con, còn mình vào Sài Gòn lo chữa trị, mà không dám báo cho chồng biết, sợ anh lo, không hoàn thành nhiệm vụ”- Chị Huyền vừa vỗ về con, vừa kể.
Anh Thuân khi còn ở biển đảo Trường Sa- ảnh M.T.H. |
Tuy bị bệnh nặng và nằm chờ mổ, Khuê vẫn ngóng đợi kết quả điểm thi đại học, vì giấc mơ từ nhỏ là trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. “Cháu mong mình đậu đại học và qua khỏi bệnh tật để thực hiện giấc mơ”- Khuê chia sẻ. |
“Bệnh viện tạo điều kiện cho cháu nằm trong phòng nhưng cháu không chịu, nói con còn khỏe, nằm ngoài cho thoáng, để giường bệnh cho những người bệnh nặng và già yếu”- anh Thuân cho biết.
Buổi trưa, sau khi lo cho con ăn và ngủ xong, chị Huyền lấy hộp cơm anh mua ở cổng bệnh viện ra ăn. Hộp cơm chị ăn chỉ ít rau, vài miếng thịt và bịch nước canh đã nguội.
“Cháu bệnh, tôi bệnh nên phải tiết kiệm tiền để lo cho ca mổ sắp tới của cháu. Biết ăn như vậy không đủ sức, anh Thuân yêu cầu tôi phải bồi dưỡng, nhưng tôi muốn để dành tiền lo cho con”- chị nghẹn ngào.
Nhìn vợ mỗi ngày một tiều tụy, anh Thuân cho biết: “Sau mỗi lần vào thuốc, vợ tôi lại thêm yếu. Nhìn vợ rồi nhìn con mà thương nhưng không biết sao bù đắp cho vợ con những ngày tháng mình không ở bên. Hồi đó, sau mỗi lần kết thúc chuyến công tác ngoài đảo dài một tháng, dù đơn vị ở tận Cam Ranh cách nhà hơn 1 tiếng chạy xe, nhưng mình vẫn chạy về thăm vợ con, coi như bù đắp tháng ngày xa cách, nhưng hóa ra vẫn chưa đủ chú ạ”.
Nhìn đứa con trai đang ngủ, chị Huyền quay qua anh, nhắc gọi điện về hỏi con gái đang ở quê với người chị hôm nay ra sao. “Cũng do hoàn cảnh gia đình, hai cháu biết tự lập từ nhỏ. Những lần cả vợ, chồng đi công tác, Khuê phải lo cho em. Giờ cô bé mới vào lớp 10, đã phải lo cho bản thân mình khi bố, mẹ, anh không ở bên”- anh Thuân nói.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cháu Khuê vào bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo các đơn vị chuyên khoa hội chẩn gấp và quyết định sẽ phẫu thuật cho Khuê vào thứ 4 tuần tới. Hôm qua, anh Thuân rất vui khi hay tin Đoàn thanh niên của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã hỗ trợ Khuê một máy trợ phổi và tim nhân tạo cho lần mổ tới. Trao đổi với Tiền Phong hôm 25/7, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - mạch máu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Nguyễn Viết Khuê, 18 tuổi ở Khánh Hòa được đưa vào bệnh viện trong tình trạng khó thở do có khối u lớn ở tim. Trước đó, các bác sĩ Viện Tim TPHCM cũng đã hội chẩn và chẩn đoán Khuê bị u trung thất trước chèn ép hai bên nên chuyển sang BV Chợ Rẫy điều trị. Sau nhiều lần hội chẩn với các bác sĩ liên chuyên khoa theo chỉ đạo của ban giám đốc, dự kiến thứ 4 tuần tới, Khuê sẽ được tiến hành phẫu thuật. “Đây là một phẫu thuật phức tạp. Lâu nay chúng tôi vẫn gặp một số trường hợp tương tự nhưng khối u không lớn, không chèn ép nhiều bộ phận ở lồng ngực, tim như của Khuê”- bác sĩ Vĩnh cho biết. Theo bác sĩ Vĩnh, nếu bệnh nhân không mổ, rất nguy hiểm đến tính mạng do khối u chèn ép lớn ở lồng ngực. Nhận định về nguyên nhân, bác sĩ Vĩnh cho hay có thể do nguyên nhân khối u hình thành từ tế bào mầm, hoặc u quái. |
Lê Nguyễn - Gia Huy Báo Tiền Phong