Chúng tôi tới thăm gia đình em Lê Thị Thương, sinh năm 2007. Bố em: Lê Anh Tón (1975), mẹ em: Lục Thị Hương(1974) tại Thôn Vinh Quang – Xuân Cao – Thường xuân - Thanh Hóa khi cả gia đình em đang lao động đằng sau nhà. Hoàn cảnh của gia đình em rất khó khăn, anh chị em ốm triền mien. Mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai cảu cha mẹ em.
Em Lê Thị Thương nằm một chỗ từ khi sinh ra.
Thương sinh ra trong gia đình có 5 chị em gái, chị gái đầu khỏe mạnh hàng ngày đi học và giúp việc nhà và chăm sóc các em. Chị gái thứ hai của Thương không may bị bệnh, một căn bệnh lạ nhưng gia đình chưa có điều kiện đưa đi bệnh viện chạy chữa, tóc của em rụng gần hết, chỉ còn lơ thơ vài sợi trông thật tội nghiệp.
Nghèo khó nhưng cha mẹ em muốn sinh thêm con để cho có chị có em, thế nhưng lần nữa nổi đau và thất vọng lại ùa về khi Thương sinh ra được các bác sỹ chẩn đoán là bị bại não bẩm sinh. Thương con, nhìn con như thế nỗi đau càng thêm xé nát nỗi long cha mẹ em. Không giọt nước mắt, chịu thương chịu khó làm lụng nuôi 3 chị em.
Sau này, hai em của Thương cũng lần lượt ra đời, may mắn thay hai em của Thương đều khỏe mạnh, đó là niềm động lực để cha mẹ em cố gắng lao động để nuôi các em.
Thế nhưng, nuôi một người ốm đã khổ, có lúc 5 chj em cùng ốm thì quả là rất vất vả cho cha mẹ em. Lúc con ốm,mẹ Thương ở nhà chăm sóc, bố đi làm thuê để kiếm tiền mua thuốc cho con, nhìn các con mà mẹ thương không cầm được nước mắt, nhưng không để các con nhìn thấy nước mắt người mẹ. Mẹ thương âm thầm nhịn nỗi đau, vất vả khó khăn mà không than thở với ai.
Mẹ Thương kể “Thương nằm một chỗ nhưng rất thương cha mẹ, không quấy khóc, không làm cho cha mẹ phiền lòng”. Chúng tôi cũng thấy đúng như vậy, chào chúng tôi là một nụ cười thật đẹp, nụ cười tuổi thơ mà trẻ nào cũng có.
Em thích hát và rất hay hát, hay cười. Đó là cuộc sống tinh thần thật lớn của em, sau nhưng nụ cười ấy, những tiếng hát líu lo ấy là nhũng cơn đau…lúc trở trời em đau mà không dám kêu than vì sợ cha mẹ em đau lòng, ngày trước mỗi lần đau cha mẹ em phải đưa em ra Trạm y tế xã để tiêm, nhưng lâu dần con đau ngày một tăng và chính cha em đã phải tiêm cho em khi không có điều kiện đưa em ra Trạm Y tế xã. Lâu dần thành quen, bây giờ mỗi lúc em lên cơn đau. Bố em lại đi lấy thuốc và tiêm cho con. “Nhà nhèo nên không có tiền đi Trạm y tế, bệnh viện, thế là tự mua thuốc về tiêm cho con”- Bố em kể lại.
Công việc gia đình đặt gánh nặng lên vai cha mẹ em, hàng xóm thân quen thường xuyên đến động viên gia đình và động viên em. Nói chuyện với em chúng tôi thấy em có những niềm mơ ước thật giản đơn đó là chóng lành bệnh để bố mẹ em đỡ khổ. Nhưng điều giản đơn ấy khôg dễ gì thực hiện được. gia đình chỉ hy vọng có một điều kỳ diệu nào đó đến với em, chúng tôi cũng mong điều đó đến với em thật nhanh và kịp thời.
Chia tay em, chúng tôi không hẹn ngày trở lại, nhưng chúng tôi sẽ nhớ mãi tới em và cầu chúc cho em nhanh đón nhận được điều kỳ diệu mà cha mẹ em mong muốn.
Mọi sự ủng hộ bé thương xin liên hệ về Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam, 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Gửi câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam - Ủng hộ bé Thương tại Thanh Hóa. Điện thoại 0983 023 858. Xin chân thành cảm ơn!