Đến thăm em Nguyễn Văn Chiến Học sinh lớp 5B Trường Tiểu học Đông Cương - Tp Thanh hóa, chúng tôi vô cùng xúc động trước tâm sự của em về những nỗi đau mà em phải gánh chịu trong những năm qua.
Ngay từ khi sinh ra Chiến đã không được hưởng hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn. Chưa một lần em biết đến bữa cơm gia đình ấm cúng có đầy đủ bố mẹ. Tuổi thơ của em đã nặng nề trôi qua với những mặc cảm về một số phận kém may mắn.
Mẹ Chiến là chị Lê Thị Hằng. Trước khi lấy bố Chiến, chị đã có một đời chồng.
Người chồng đầu tiên của chị dính vào ma túy và đã bị thứ đầy ma lực ấy lấy đi cuộc sống.
Chị Hằng đã đi thêm bước nữa - đến với bố Chiến – mong tìm thấy một chỗ dựa của cuộc đời. Nhưng có lẽ hạnh phúc vẫn là một thứ quá xa vời đối với người đàn bà trẻ này. Bố Chiến cũng là một tay cờ bạc cả ngày say xỉn và đánh đập vợ. Khi chị mang thai Chiến, người chồng nát rượu ấy bị bắt vì tội bài bạc.
Cứ thế, vào tù ra tội, người đàn ông này không hề biết hoàn lương làm lại cuộc đời, cũng như chưa một lần quan tâm tới vợ và con trai mình.
Một năm sau khi sinh Chiến, chị phát hiện ra mình bị nhiễm HIV. Nỗi đau cứ nối tiếp nỗi đau, đè nén lên đôi vai gầy của người phụ nữ trẻ. Chị vô cùng tuyệt vọng và nghĩ tới cái chết để kết thúc những bất hạnh của cuộc đời mình. Rồi chợt nhớ tới Chiến, chị vội đưa con đi xét nghiệm và thật may mắn là em không sao.Thương đứa con thơ từ nhỏ đã thiếu tình yêu của bố, nay lại mất mẹ sẽ chẳng biết dựa vào ai nên chị Hằng đã vì con, quyết tâm sống. Tình mẫu tử thiêng liêng đã chiến thằng bệnh tật !
Từ nhỏ , Chiến đã sống thiếu tình thương của bố, nên mẹ là chỗ dựa lớn nhất cuộc đời em.
Từ ngày bố đi tù, mẹ Chiến về ở với ông bà ngoại. Gia đình ông bà Chiến cũng rất khó khăn. Bà ngoại thương xuyên đau ốm, không làm được gì, hiện nay lại đang nằm viện. Chị Hằng vì bệnh tật nên chỉ thỉnh thoảng đi chợ bán rau và ít hoa quả trong vườn trồng được. Trong nhà còn có bà cố Chiến, năm nay 87 tuổi, chỉ nằm một chỗ, không đi lại được. Cả nhà năm miệng ăn chỉ trông chờ vào ngời đàn ông trụ cột là ông ngoại Chiến. Ông là cựu chiến binh có công trong kháng chiến chống Mỹ .Suốt thời thanh xuân đã mang sức mình cống hiến cho Tổ quốc, nay đã gần 60 nhưng ông vẫn đi làm thợ xây hằng ngày để kiếm tiền nuôi gia đình.
Bà cố Chiến đã già yếu nên không thể đi lại được nữa.
Ông ngoại Chiến – người đàn ông trụ cột của cả gia đình.
Căn nhà của ông bà ngoại Chiến chỉ rộng chừng 15m2 nhưng có tới 5 người thuộc 4 thế hệ cùng chung sống. Nhưng điều đáng nói là căn nhà đã được xây dựng bất hợp pháp trên đất ruộng của Nhà nước, nằm cách biệt hoàn toàn với làng. Căn nhà có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào nên Chiến và gia đình luôn sống trong nỗi lo sợ không có chỗ ở. Căn nhà nhỏ 15m2 có 4 thế hệ cùng chung sống. Tuy nhiên, nó cũng có thể bị thu hồi lại bất cứ lúc nào.
Căn nhà nhỏ vừa là nơi ăn, nơi ngủ, nơi học hành, nơi tiếp khách… của gia đình Chiến.
Nhìn vào căn nhà ẩm thấp, tối tăm, Chiến rưng rưng nước mắt nói: “Nhà em tuy nhỏ nhưng ít ra cũng có chỗ tránh mưa tránh nắng chị ạ. Em chỉ sợ một ngày người ta lấy lại đất, gia đình em sẽ không còn chỗ ở. Lúc đó biết lang thang đâu hả chị?” Nghe những gì em nói mà người lớn chúng tôi thấy đắng lòng. Thương lắm một cậu bé mới 11 tuổi nhưng đã biết nghĩ tới tương lai, lo cái nỗi lo mà ngay cả người lớn chúng tôi cũng không bao giờ phải nghĩ tới.
Chiến là một em trai ngoan, biết nghe lời và rất chăm chỉ. Từ bé, ý thức được những khó khăn bất hạnh của gia đình, Chiến thương mẹ và ông bà lắm. Ngoài thời gian đi học, em luôn tranh thủ làm vệc nhà,đỡ đần mẹ.
Chiến kể: “Ở nhà cũng như đi học, các bạn luôn xa lánh và trêu chọc em. Nhiều khi tức lắm chị ạ. Nhưng em thấy tủi thân hơn, vì không ai tin lời em nói. Em không bị HIV, em không hư chị ạ”. Lời nói sau cùng của em nghẹn trong nước mắt. Em đang tìm kiếm một người tin mình, tìm kiếm sự chia sẻ cảm thông. Một em nhỏ vô tội đang khóc xin xã hội đừng kì thị, xa lánh.
Em nói đúng, em không có tội gì cả. Em chỉ là nạn nhân của những lỗi lầm của người lớn. Tại sao số phận lại đẩy em tới những tuyệt vọng như vậy? Cả một tuổi thơ đầy nước mắt và thiệt thòi đấy do đâu mà có? Không phải tại em. Chỉ là một đứa trẻ mà em phải gánh tất cả những bất hạnh của người lớn. Em xứng đáng có hạnh phúc như những đứa trẻ khác, xứng đáng có một mái nhà theo đúng nghĩa và tiếp tục được đi học như bạn bè.
Không ai tước đoạt quyền công dân của em. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của gia đình Chiến thì việc ước mơ một mái nhà,ước mơ tiếp tục được cắp sách tới trường là rất khó thực hiện. Chiến và gia đình em đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.
Vì vậy, CLB Hòa Bình Xanh Thanh Hóa kêu gọi đến toàn thể tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm hãy ủng hộ giúp đỡ em chiến , để em được tiếp tục đến trường theo đuổi ước mơ của mình!
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về : Em Nguyễn Văn Chiến- lớp 5B-trường Tiểu Học ĐÔng Cương- Thành Phố Thanh Hóa
Hoặc : Anh Mai Trọng Ngãi - Chủ nhiệm CLB tình nguyện Hòa Bình Xanh Thanh Hóa
SĐT: 097 393 3457