Bài và ảnh: Bình Dương - Theo Trí Thức Trẻ
Mang trong mình căn bệnh loãng dưỡng cơ, không thể tự đi lại được nhưng bằng sự quyết tâm và ham học của mình, hơn 3 năm qua em Hồ Hoàng Bảo Tân học lớp 2/3 trường số 1 Hòa Sơn, Đà Nẵng vẫn đến trường bằng xe lăn.
Tìm về căn nhà nhỏ, trong con hẻm tại thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng . Chúng tôi không thể cầm lòng được khi thấy cảnh người mẹ chống gậy, đứa con lại ngồi xe lăn. Đây là 1 câu chuyện dài nhiều đau thương trong cuộc sống.
Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nghèo đông anh em tại 1 xã miền núi của huyện Hòa Vang. Năm 12 tuổi, chị Hồ Thị Chung (mẹ của em Bảo Tân) có dấu hiệu đau gót chân, đi lại khó khăn. Bệnh viện chẩn đoán là cơ bị tổn thương, sau khi uống thuốc và cố gắng luyện tập thì chị đã phần nào bình phục. Nhưng năm 1995, trên con đường đến Nam Ô để làm việc, chị đã bị tai nạn giao thông. Tai nạn đã khiến chị chấn thương đầu gối ở chân. Bản thân chị không thể tự đứng vững bằng đôi chân của mình, người thân của chị chạy ngược chạy xuôi để chữa bệnh nhưng vẫn không hết. Sau khi điều trị ở trung tâm chỉnh hình thành phố, bệnh tình của chị không khỏi mà còn tiến triển theo chiều hướng xấu hơn. Đôi chân của chị bị rút dần và có cảm giác đau ở gót chân.
Đôi chân của chị có dấu hiệu đi lại khó khăn và phải nhờ vào chiếc gậy. Năm 2006, chị sinh đứa con trai đầu lòng, đứa con như 1 món quà mà ông trời ban cho chị. Mặc dù, đứa con của chị sinh ra thiếu đi bóng dáng yêu thương và đùm bọc của người cha. Đau đớn thay, đến năm 2010 đứa con trai của chị là Hồ Hoàng Bảo Tân (Sn 2006) lại có dấu hiệu bị rút chân và không thể tự đi lại được. Theo chẩn đoán của bệnh viện Đà Nẵng, em bị loãng dưỡng cơ. Nỗi đau lại chồng chất, niềm vui có đứa con kháu khỉnh không được bao lâu thì bóng đêm đã ập xuống căn nhà của chị. Gia đình sớm hôm chỉ có 2 mẹ con, thấy đứa con trai duy nhất của mình mang bệnh nhiều lúc chị cảm thấy tuyệt vọng.
Cuộc sống khó khăn của 2 mẹ con tật nguyền[color][font]
“Hộ gia đình Hồ Thị Chung thuộc diện hộ nghèo nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn của thôn, gia đình chỉ có 2 mẹ con nhưng cả hai lại bị khuyết tật, không thể tự đi được. Biết được hoàn cảnh như vậy,chính quyền hỗ trợ 300 ngàn/tháng thuộc diện đối tượng khuyết tật của địa phương để 1 phần giúp đỡ 2 mẹ con chị” - chú Võ Văn Kỳ, trưởng thôn Xuân Phú cho biết.
Gần 3 năm nay em Bảo Tân vẫn đến trường đều đặn với sự giúp đỡ của bạn bè trên chiếc xe lăn. Khi được hỏi về ước mơ, em Tân tâm sự: “Em chỉ muốn được đến trường, đến lớp. Dù phải ngồi xe lăn nhưng em vẫn mong muốn học thật giỏi để sau này giúp mẹ. Mẹ em đau chân không tự đi được, em buồn lắm.”
Đứa con trai tật nguyền của chị vẫn nhìn cuộc sống với sự khát khao và hy vọng. Cuộc sống sinh hoạt của 2 mẹ con phải nhờ 1 tay của bà ngoại (73 tuổi). Để giúp bạn thực hiện được ước mơ, hơn 3 năm nay, em Nguyễn Thị Kim Huy học lớp 5/ 1 trường Tiểu học số 1 Hoà Nhơn thuộc xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang đẩy xe lăn giúp bạn đến trường
[/font][/color]
Đôi bạn Kim Huy – Bảo Tân giúp đỡ nhau đến lớp[color][font]
“Thấy thương bạn quá, nên em giúp thôi, với lại nhà bạn ấy không có ai đưa đi học cả, mẹ bạn ấy ốm phải nằm liệt giường” - em Kim Huy chia sẻ.
Bản thân là 1 học sinh ngoan hiền, học giỏi nên Bảo Tân được sự quan tâm của bạn bè và thầy cô trường Tiểu học Hòa Sơn. Chặng đường đến trường gần 3 cây số, dù trời mưa hay nắng thì đôi bạn thân này vẫn đến lớp học với quyết tâm và ước mơ của mình.
[/font][/color]
Mọi sinh hoạt của Bảo Tân phải nhờ vào chiếc xe lăn[color][font]
Cô giáo Nguyễn Thị Diễm Trang, chủ nhiệm lớp 2/3 tâm sự: “Cháu Tân học rất tốt, lại ngoan ngoãn. Sinh ra trong 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng em luôn biết vươn lên trong cuộc sống, đến trường đều đặn. Quan sát thì tôi thấy Cháu Tân bị rút người lại, nên bố trí cho cháu ngồi bàn đầu để tiếp thu được tốt hơn. Năm lớp 1, cháu được học sinh giỏi và được nhận giấy khen của nhà trường”.
Chị Hồ Thị Chung say sưa kể về thành tích học tập đứa con trai của mình. Từ lớp mẫu giáo đến năm lớp 1 đều là học sinh giỏi. Dù không có thể trạng như bao đứa bạn cùng trang lứa, nhưng em Bảo Tân rất chăm học và đến lớp đầy đủ. Cầm tấm giấy khen của con trên tay, người mẹ tật nguyền nở nụ cười hãnh diện.
[/font][/color]
Niềm hạnh phúc của người mẹ tật nguyền khi cầm tấm giấy khen của con[color][font]
Đôi mắt yêu thương của người mẹ Hồ Thị Chung nhìn con, làm chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Giá như có 1 người đàn ông trong gia đình thì cuộc sống của 2 mẹ con chị sẽ bớt khổ đi phần nào. Khó khăn, đau khổ đã tìm đến với gia đình chị nhiều. Chị vẫn đang cố gắng sống để nuôi con, quán tạp hóa nhỏ trong căn nhà nhỏ được xây dựng dựa vào nguồn kinh phí của hàng xóm, chị em trong gia đình giúp đỡ, người giúp công người giúp tiền. Chị không thể buôn bán, ai muốn mua thì tự lấy rồi tự trả tiền cho chị.
Chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt chị Chung cho biết: “Khó khăn nhất là lúc đi ngủ, hàng xóm đến mua hàng phải nhờ họ bế bé Tân lên giường. Sáng dậy, thì bản thân tôi cũng phải nhờ người đỡ dậy”.
Trên con đường quê đầy đá và cát, Bảo Tân vẫn cắp sách đến trường với ước nguyện và niềm tin của người mẹ. Hiện nay em đang là học sinh giỏi của lớp 2/3 Trường Tiểu học số 1 xã Hòa Sơn. Nhìn đứa con trên chiếc xe lăn, chị Chung rơm rớm nước mắt: “Tôi chỉ mong ai đó tặng cho con tôi 1 chiếc xe lăn mới để đi học, biết được con số, mặt chữ để chinh phục ước mơ của nó”. Đó là ước muốn mà người mẹ tật nguyền này vẫn chưa thực hiện được.
[/font][/color]
Sự quan tâm của cô giáo chủ nhiệm dành cho Bảo Tân[color][font]
Khi được hỏi về em Bảo Tân, thầy Trương Minh (phó hiệu trưởng nhà trường) dành cho em 1 tình cảm đầy trân trọng: “Sự có mặt của em Bảo Tân tại ngôi trường này là 1 sự khích lệ, động viên rất lớn cho học sinh cũng như thầy cô đang công tác tại đây. Dù hoàn cảnh khó khăn, em vẫn học tập giỏi, điều đó bản thân tôi rất mừng. Nhà trường luôn tạo điều kiện và ghi nhận sự nỗ lực của các em có hoàn cảnh như vậy”.
Ánh mắt mong mỏi của người mẹ khuyết tật cùng với sự giúp đỡ động viên của bạn bè xung quanh, là sức mạnh to lớn để giúp em Bảo Tân thành công trên con đường học tập. Rời nhà chị Chung, chúng tôi vẫn trăn trở nỗi lo tương lai của 2 mẹ con tật nguyền này. Hi vọng 1 ngày không xa, em Bảo Tân sẽ chinh phục được ước mơ của mình, đồng hành cùng với em trên con đường đó không chỉ có mẹ, bạn bè mà cả vòng tay thân ái của xã hội.[/font][/color]
Mang trong mình căn bệnh loãng dưỡng cơ, không thể tự đi lại được nhưng bằng sự quyết tâm và ham học của mình, hơn 3 năm qua em Hồ Hoàng Bảo Tân học lớp 2/3 trường số 1 Hòa Sơn, Đà Nẵng vẫn đến trường bằng xe lăn.
Tìm về căn nhà nhỏ, trong con hẻm tại thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng . Chúng tôi không thể cầm lòng được khi thấy cảnh người mẹ chống gậy, đứa con lại ngồi xe lăn. Đây là 1 câu chuyện dài nhiều đau thương trong cuộc sống.
Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nghèo đông anh em tại 1 xã miền núi của huyện Hòa Vang. Năm 12 tuổi, chị Hồ Thị Chung (mẹ của em Bảo Tân) có dấu hiệu đau gót chân, đi lại khó khăn. Bệnh viện chẩn đoán là cơ bị tổn thương, sau khi uống thuốc và cố gắng luyện tập thì chị đã phần nào bình phục. Nhưng năm 1995, trên con đường đến Nam Ô để làm việc, chị đã bị tai nạn giao thông. Tai nạn đã khiến chị chấn thương đầu gối ở chân. Bản thân chị không thể tự đứng vững bằng đôi chân của mình, người thân của chị chạy ngược chạy xuôi để chữa bệnh nhưng vẫn không hết. Sau khi điều trị ở trung tâm chỉnh hình thành phố, bệnh tình của chị không khỏi mà còn tiến triển theo chiều hướng xấu hơn. Đôi chân của chị bị rút dần và có cảm giác đau ở gót chân.
Đôi chân của chị có dấu hiệu đi lại khó khăn và phải nhờ vào chiếc gậy. Năm 2006, chị sinh đứa con trai đầu lòng, đứa con như 1 món quà mà ông trời ban cho chị. Mặc dù, đứa con của chị sinh ra thiếu đi bóng dáng yêu thương và đùm bọc của người cha. Đau đớn thay, đến năm 2010 đứa con trai của chị là Hồ Hoàng Bảo Tân (Sn 2006) lại có dấu hiệu bị rút chân và không thể tự đi lại được. Theo chẩn đoán của bệnh viện Đà Nẵng, em bị loãng dưỡng cơ. Nỗi đau lại chồng chất, niềm vui có đứa con kháu khỉnh không được bao lâu thì bóng đêm đã ập xuống căn nhà của chị. Gia đình sớm hôm chỉ có 2 mẹ con, thấy đứa con trai duy nhất của mình mang bệnh nhiều lúc chị cảm thấy tuyệt vọng.
Cuộc sống khó khăn của 2 mẹ con tật nguyền
“Hộ gia đình Hồ Thị Chung thuộc diện hộ nghèo nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn của thôn, gia đình chỉ có 2 mẹ con nhưng cả hai lại bị khuyết tật, không thể tự đi được. Biết được hoàn cảnh như vậy,chính quyền hỗ trợ 300 ngàn/tháng thuộc diện đối tượng khuyết tật của địa phương để 1 phần giúp đỡ 2 mẹ con chị” - chú Võ Văn Kỳ, trưởng thôn Xuân Phú cho biết.
Gần 3 năm nay em Bảo Tân vẫn đến trường đều đặn với sự giúp đỡ của bạn bè trên chiếc xe lăn. Khi được hỏi về ước mơ, em Tân tâm sự: “Em chỉ muốn được đến trường, đến lớp. Dù phải ngồi xe lăn nhưng em vẫn mong muốn học thật giỏi để sau này giúp mẹ. Mẹ em đau chân không tự đi được, em buồn lắm.”
Đứa con trai tật nguyền của chị vẫn nhìn cuộc sống với sự khát khao và hy vọng. Cuộc sống sinh hoạt của 2 mẹ con phải nhờ 1 tay của bà ngoại (73 tuổi). Để giúp bạn thực hiện được ước mơ, hơn 3 năm nay, em Nguyễn Thị Kim Huy học lớp 5/ 1 trường Tiểu học số 1 Hoà Nhơn thuộc xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang đẩy xe lăn giúp bạn đến trường
[/font][/color]
Đôi bạn Kim Huy – Bảo Tân giúp đỡ nhau đến lớp
“Thấy thương bạn quá, nên em giúp thôi, với lại nhà bạn ấy không có ai đưa đi học cả, mẹ bạn ấy ốm phải nằm liệt giường” - em Kim Huy chia sẻ.
Bản thân là 1 học sinh ngoan hiền, học giỏi nên Bảo Tân được sự quan tâm của bạn bè và thầy cô trường Tiểu học Hòa Sơn. Chặng đường đến trường gần 3 cây số, dù trời mưa hay nắng thì đôi bạn thân này vẫn đến lớp học với quyết tâm và ước mơ của mình.
[/font][/color]
Mọi sinh hoạt của Bảo Tân phải nhờ vào chiếc xe lăn
Cô giáo Nguyễn Thị Diễm Trang, chủ nhiệm lớp 2/3 tâm sự: “Cháu Tân học rất tốt, lại ngoan ngoãn. Sinh ra trong 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng em luôn biết vươn lên trong cuộc sống, đến trường đều đặn. Quan sát thì tôi thấy Cháu Tân bị rút người lại, nên bố trí cho cháu ngồi bàn đầu để tiếp thu được tốt hơn. Năm lớp 1, cháu được học sinh giỏi và được nhận giấy khen của nhà trường”.
Chị Hồ Thị Chung say sưa kể về thành tích học tập đứa con trai của mình. Từ lớp mẫu giáo đến năm lớp 1 đều là học sinh giỏi. Dù không có thể trạng như bao đứa bạn cùng trang lứa, nhưng em Bảo Tân rất chăm học và đến lớp đầy đủ. Cầm tấm giấy khen của con trên tay, người mẹ tật nguyền nở nụ cười hãnh diện.
[/font][/color]
Niềm hạnh phúc của người mẹ tật nguyền khi cầm tấm giấy khen của con
Đôi mắt yêu thương của người mẹ Hồ Thị Chung nhìn con, làm chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Giá như có 1 người đàn ông trong gia đình thì cuộc sống của 2 mẹ con chị sẽ bớt khổ đi phần nào. Khó khăn, đau khổ đã tìm đến với gia đình chị nhiều. Chị vẫn đang cố gắng sống để nuôi con, quán tạp hóa nhỏ trong căn nhà nhỏ được xây dựng dựa vào nguồn kinh phí của hàng xóm, chị em trong gia đình giúp đỡ, người giúp công người giúp tiền. Chị không thể buôn bán, ai muốn mua thì tự lấy rồi tự trả tiền cho chị.
Chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt chị Chung cho biết: “Khó khăn nhất là lúc đi ngủ, hàng xóm đến mua hàng phải nhờ họ bế bé Tân lên giường. Sáng dậy, thì bản thân tôi cũng phải nhờ người đỡ dậy”.
Trên con đường quê đầy đá và cát, Bảo Tân vẫn cắp sách đến trường với ước nguyện và niềm tin của người mẹ. Hiện nay em đang là học sinh giỏi của lớp 2/3 Trường Tiểu học số 1 xã Hòa Sơn. Nhìn đứa con trên chiếc xe lăn, chị Chung rơm rớm nước mắt: “Tôi chỉ mong ai đó tặng cho con tôi 1 chiếc xe lăn mới để đi học, biết được con số, mặt chữ để chinh phục ước mơ của nó”. Đó là ước muốn mà người mẹ tật nguyền này vẫn chưa thực hiện được.
[/font][/color]
Sự quan tâm của cô giáo chủ nhiệm dành cho Bảo Tân
Khi được hỏi về em Bảo Tân, thầy Trương Minh (phó hiệu trưởng nhà trường) dành cho em 1 tình cảm đầy trân trọng: “Sự có mặt của em Bảo Tân tại ngôi trường này là 1 sự khích lệ, động viên rất lớn cho học sinh cũng như thầy cô đang công tác tại đây. Dù hoàn cảnh khó khăn, em vẫn học tập giỏi, điều đó bản thân tôi rất mừng. Nhà trường luôn tạo điều kiện và ghi nhận sự nỗ lực của các em có hoàn cảnh như vậy”.
Ánh mắt mong mỏi của người mẹ khuyết tật cùng với sự giúp đỡ động viên của bạn bè xung quanh, là sức mạnh to lớn để giúp em Bảo Tân thành công trên con đường học tập. Rời nhà chị Chung, chúng tôi vẫn trăn trở nỗi lo tương lai của 2 mẹ con tật nguyền này. Hi vọng 1 ngày không xa, em Bảo Tân sẽ chinh phục được ước mơ của mình, đồng hành cùng với em trên con đường đó không chỉ có mẹ, bạn bè mà cả vòng tay thân ái của xã hội.[/font][/color]