Hà Nội đang chuẩn bị đại lễ, ngàn năm chỉ có một lần, nào ngầm hóa đường điện, điện thoại, nào lát lại vỉa hè, trải lại nhựa đường, bưng hoa ra hè phố, gắn đèn màu lên cây...
Cái nào cũng đẹp cả, cái nào cũng xinh cả. Có người nói ra phố sao thấy lộng lẫy thế? 1.000 năm tuổi, chả lộng lẫy còn đợi đến bao giờ?
Nhưng có một chuyện mà nhà cháu thấy chỉ riêng Hà Nội có, ấy là những túi rác trên vỉa hè, trước cửa nhà. Sáng sớm đi trên phố Đội Cấn vừa trải lại lại nhựa, bó lại vỉa hè, cây xanh thoáng mát, thấy một anh quần tà lỏn chạy ra để 3 túi rác quét trong cửa hàng anh ra gốc cây. Vỉa hè đẹp thế, tự dưng như mặt mỹ nhân lại có cái mụn ruồi to như đầu ngón tay út.
Đi một đoạn ngắn, lại thấy một chị phụ nữ đang ra sức quét rác từ vỉa hè nhà mình xuống lòng đường, mặc kệ bụi bay thẳng vào mặt các bác đi đường vốn đang bị kẹt xe cũng khổ sở lắm rồi. “Thôi mặc kệ nhé, ngoài cửa bẩn là chuyện ở cửa, chỉ sạch nhà tôi thôi” - có phải thế không, những “người Hà Nội”?
Mà lạ thật, không ở đâu như Hà Nội, cứ quét nhà mình thật sạch rồi hất ra trước cửa, rồi đi ra đi vào lại lê đất ở cửa vào nhà; rồi lại quét nhà thật sạch để hất ra ngoài cửa, chả hiểu ra làm sao, hay là người Hà Nội thiếu cái giỏ đựng rác, hay là mình đi buôn cái giỏ đựng rác cho người Hà Nội đựng rác quét nhà? Chị nhân viên công ty vệ sinh môi trường toát mồ hôi dọn xong, vừa bước ra chỗ bên cạnh thì một chị gái mỹ miều ở trong nhà lại chạy tọt ra vứt gói rác chị vừa ăn ốc luộc, nào là vỏ ốc, nước mắm, khế chua lổn nhổn...
Xem “Chuyện cũ Hà Nội”, cụ Tô Hoài cứ kể chuyện đội sếp rình bắt người vứt rác và tè bậy ở Hà Nội hồi trước, mới thấy cái thanh lịch “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Chẳng thanh lịch cũng là người Tràng An” đã bay đi nhiều lắm.
Có khi Hà Nội ngàn năm Thăng Long cũng phải học cái bài cứ anh nào vứt rác ra cửa - kể cả cửa nhà anh ấy - cũng phạt thật nặng, không có xin xỏ gì. Trông thấy ai vứt rác lung tung mà báo chính quyền đến phạt sẽ được thưởng. Có thể mới mong Hà Nội ngàn năm không có túi rác ở trước cửa các nhà; như mỹ nhân không tự dưng có mụn ruồi trên mặt, mà mặt mũi ai cũng nhẵn thín như vừa đi mỹ viện tẩy da chết về.
CÔ CÚ (Tuổi trẻ cười)
Cái nào cũng đẹp cả, cái nào cũng xinh cả. Có người nói ra phố sao thấy lộng lẫy thế? 1.000 năm tuổi, chả lộng lẫy còn đợi đến bao giờ?
Nhưng có một chuyện mà nhà cháu thấy chỉ riêng Hà Nội có, ấy là những túi rác trên vỉa hè, trước cửa nhà. Sáng sớm đi trên phố Đội Cấn vừa trải lại lại nhựa, bó lại vỉa hè, cây xanh thoáng mát, thấy một anh quần tà lỏn chạy ra để 3 túi rác quét trong cửa hàng anh ra gốc cây. Vỉa hè đẹp thế, tự dưng như mặt mỹ nhân lại có cái mụn ruồi to như đầu ngón tay út.
Đi một đoạn ngắn, lại thấy một chị phụ nữ đang ra sức quét rác từ vỉa hè nhà mình xuống lòng đường, mặc kệ bụi bay thẳng vào mặt các bác đi đường vốn đang bị kẹt xe cũng khổ sở lắm rồi. “Thôi mặc kệ nhé, ngoài cửa bẩn là chuyện ở cửa, chỉ sạch nhà tôi thôi” - có phải thế không, những “người Hà Nội”?
Mà lạ thật, không ở đâu như Hà Nội, cứ quét nhà mình thật sạch rồi hất ra trước cửa, rồi đi ra đi vào lại lê đất ở cửa vào nhà; rồi lại quét nhà thật sạch để hất ra ngoài cửa, chả hiểu ra làm sao, hay là người Hà Nội thiếu cái giỏ đựng rác, hay là mình đi buôn cái giỏ đựng rác cho người Hà Nội đựng rác quét nhà? Chị nhân viên công ty vệ sinh môi trường toát mồ hôi dọn xong, vừa bước ra chỗ bên cạnh thì một chị gái mỹ miều ở trong nhà lại chạy tọt ra vứt gói rác chị vừa ăn ốc luộc, nào là vỏ ốc, nước mắm, khế chua lổn nhổn...
Xem “Chuyện cũ Hà Nội”, cụ Tô Hoài cứ kể chuyện đội sếp rình bắt người vứt rác và tè bậy ở Hà Nội hồi trước, mới thấy cái thanh lịch “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Chẳng thanh lịch cũng là người Tràng An” đã bay đi nhiều lắm.
Có khi Hà Nội ngàn năm Thăng Long cũng phải học cái bài cứ anh nào vứt rác ra cửa - kể cả cửa nhà anh ấy - cũng phạt thật nặng, không có xin xỏ gì. Trông thấy ai vứt rác lung tung mà báo chính quyền đến phạt sẽ được thưởng. Có thể mới mong Hà Nội ngàn năm không có túi rác ở trước cửa các nhà; như mỹ nhân không tự dưng có mụn ruồi trên mặt, mà mặt mũi ai cũng nhẵn thín như vừa đi mỹ viện tẩy da chết về.
CÔ CÚ (Tuổi trẻ cười)