Chỉ mới 18 tháng tuổi nhưng cháu bé Trịnh Thị Như Quỳnh đang phải trải qua khoảng thời gian đau đớn nhất bởi vết thương trọn phần đầu và thân mình do bỏng nước sôi.
Đôi mắt đỏ hoe, người mẹ trẻ Nguyễn Thị Ngân (23 tuổi, Minh Hòa, Minh Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa) bần thần nấc nghẹn nhìn đứa con gái bé bỏng oặt người đi, ú ớ khóc không thành tiếng vì cơn đau bỏng liên tục hành hạ. Đôi tay chai sạn run rẩy nắm chặt vào nhau, chị cho biết bé Như Quỳnh nhập viện trong tình trạng phù đầu, không mở được mắt, viêm phổi, bục 15% mắt, sốt, bỏng nặng phần đầu và thân mình, phải thở bằng oxi khiến sự sống của bé đang mong manh hơn lúc nào hết.
Bé Như Quỳnh bị bỏng nặng từ đầu đến ngực
Nhìn đứa con thơ đang nấc nghẹn được bà nội cho ăn thông qua xông khí, chị Ngân gạt nước mắt : “Hôm đó, ông nội cháu pha bình nước chè và để phích nước sôi gần cạnh trên bếp rồi ra ngoài, không hiểu cháu từ đâu chạy tới bưng thì bị ập từ trên đầu xuống. Ngay sau đó gia đình đưa cháu đi viện cấp cứu, gom góp mãi được 14 triệu để lo cho cháu nhưng mới ba ngày đã hết. Bây giờ bác sỹ bảo phải phẫu thuật, phải ở viện thêm một tháng nữa thì tôi không biết xoay sở ra sao. Chồng tôi đã về nhà lo vay tiền nhưng vẫn chưa được vì ở quê nhà nào cũng nghèo.
Chị Ngân liên tục dằn vặt mình vì không hiểu biết, không có kỹ năng về chữa bỏng mà đã vội lột áo cháu bé khiến từng mảng da, thịt trên ngực cháu bị kéo theo lúc kéo áo ra. Bây giờ đám da bụng, da lưng đã bong hết, tứa máu, mưng mủ lên khiến không ai có thể cầm lòng trước nỗi đau xót quá lớn mà bé phải chịu. Chị cũng cho biết: “Nhà có bảo hiểm cho cháu nhưng chi phí thuốc men, ăn uống, phát sinh lớn qúa nên rất tốn kém. Bác sĩ khám bảo cháu thiếu máu trầm trọng, hôm qua phải truyền một bịch máu rồi nhưng vẫn không đủ”.
Bé phải thở oxi trong tình trạng bỏng nặng và
đang cần giúp đỡ phẫu thuật
Cháu Quỳnh đau đớn trong dải băng quấn hết phần đầu và thân cháu, cứ nghe tiếng động lại ú ớ, khóc không thành tiếng. Bà Bùi Thị Kiều - bà nội cháu bảo đó là do cháu sợ bác sỹ tiêm nên mỗi lần có ai vào là cháu lại nấc lên như thế. Sống trong cảnh nghèo khó của huyện miền núi Thanh Hóa, không ước mơ cao sang, chị Ngân chỉ ngậm ngùi: “Chỉ mong con không việc gì là mừng lắm rồi, dù có phải vay mượn thế nào em cũng ráng chịu, nhìn con đau mà xót xa lắm, vợ chồng em vay chữa cho con rồi sau này sẽ cố gắng làm thuê để trả lại”.
Không có tiền, anh Luân - chồng chị Ngân chạy về quê vay mượn bà con được đồng nào hay đồng ấy để đưa lên cho con chữa bệnh, ngay cả sữa mua cho con cũng phải chắt chiu từng chút một. Bà Kiều rưng rưng nước mắt: “Không dám ăn gì cô ạ, chỉ mua tạm vài gói mỳ, người ta thương tình nên thỉnh thoảng còn cho cháu vài hộp sữa hay có cô chú tới thăm thì cho chứ làm gì có tiền mà mua cho cháu. Ở quê thì mất mùa, không biết lấy đâu ra để cứu cháu bây giờ”.
Nghe tâm sự của bà Kiều, tôi cũng thấy xót xa. Ai chẳng muốn con mình được đến nơi đến chốn, được khỏe mạnh nhưng cái nghèo cứ bám riết lấy thì làm sao lo được cho con. Rồi tương lai phía trước của bé sẽ như thế nào, cuộc phẫu thuật ra sao. Hình ảnh cháu bé Trịnh Thị Như Quỳnh nhỏ bé bị quấn băng khắp người, bong tróc da thịt đã ám ảnh tôi trong suốt chặng đường về, rồi đây số phận của cháu bé sẽ ra sao?
Mọi sự ủng hộ xin vui lòng chị Nguyễn Thị Ngân mẹ bé Trịnh Thị Như Quỳnh - Điện thoại: 0962 127 288. Phòng 414 - Khoa Nhi - Viện bỏng quốc gia. Xin trân trọng cảm ơn!
Đoàn Huyền - CTV Truyền thông Hòa Bình Xanh