Từ miền đất Nhật Bản xa xôi, giữa thủ đô Tokyo tôi luôn nhớ về Việt Nam, nhớ về thủ đô Hà Nội yêu dấu. Những giờ rảnh tôi ngồi lướt web và làm quen với các bạn mới trên mạng,đặc biệt là các bạn Việt Nam. Vicongdong.vn đã cho tôi những thông tin rất vui về các bạn trẻ đang từng ngày nỗ lực sống và học tập, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Cũng nhờ đó mà tôi biết đến một người bạn mà tôi chưa quen và chưa từng gặp mặt cũng đang học cùng chuyên ngành và có cùng lý tưởng với tôi. Để từ đó tôi biết đến diễn đàn này, diễn đàn sinh viên Học viện Hành Chính.
Tôi đã biết về Phạm Tuấn Anh, sinh viên lớp KH10A7 như thế. Khi vào blog http://blog.tamtay.vn/phamtuananh9x của Tuấn Anh tôi mới hiểu rằng trong cuộc sống này còn có rất nhiều điều để chúng ta phải suy nghĩ, phải làm và phải ước mơ. Đọc "Nhật ký những ngày nằm viện" của Tuấn Anh trên blog tôi thấy thương và cảm phục bạn ấy vô cùng khi Tuấn Anh phải trải qua những cơn đau từ chiếc chân trái của mình. Khi bạn ấy đã phải nghỉ học một cách bất khả kháng vì chân đau. Tuy vậy Tuấn Anh rất nhớ lớp và mong muốn được ngồi học bình thường như các bạn, được đến lớp đều đặn mà không được. Tuấn Anh không muốn cô giáo và mẹ phải buồn vì mình nữa nhưng thật trớ trêu, chiếc chân đau đã làm cho Tuấn Anh không thực hiện được điều đó.
Tôi bỗng nhớ tới những ngày rời xa Việt Nam để đến với mảnh đất xa lạ. Những ngày đầu tôi rất muốn gọi điện về thăm bạn bè nhưng tôi không muốn mình yếu đuối nên đã hứa với mình là không làm vậy và động viên mình cố gắng. Nhưng nỗi nhớ nhà đã thôi thúc tôi và tôi đã phải từ bỏ lời hứa.
Tuấn Anh cũng đã phải từ bỏ quyết tâm đi học đầy đủ của mình để chiến đấu với chiếc chân đau một cách đầy lạc quan và tràn trề niềm hy vọng. Đấy là điều mà không phải ai cũng giám đối mặt khi biết rằng mình bị một căn bệnh nặng và không được hoạt động mạnh trong vòng 1 năm. Đây là một sự thật nặng nề đối với một người luôn muốn hoạt động và đi học đầy đủ như Tuấn Anh nhưng bạn ấy đã không ngần ngại đối mặt và tự tin mình sẽ thành công.
Có thể đối với các bạn một điểm 9 trong tiết học là bình thường. Nhưng đối với một người phải nghỉ học liên tục đã cố gắng có được một điểm 9 trong 1 tiết Đường lối của Đảng thì quả là đáng quý với Tuấn Anh. Tôi khâm phục điều đó và hy vọng một khi nào đó tôi làm được.
Là một người con xa quê hương, tôi luôn dõi về Việt Nam yêu dấu nơi có các bạn bè tôi như Tuấn Anh, như Lan Hương, Đức Thắng... Những người đang sống hết mình vì những hoạt động xã hội, vì lý tưởng cao đẹp và luôn vượt lên trong học tập. Chúc cho Phạm Tuấn Anh 9x nhanh chóng mạnh khỏe và trở thành một sinh viên suất sắc của Học viện Hành Chính trong tương lai. Chúc cho cô Duyên chủ nhiệm KH10A7 và các bạn đội máu của Học viện Hành Chính Quốc Gia - Hà Nội luôn là những tấm lòng cao đẹp. Yêu và nhớ Việt Nam rất nhiều!
Quốc Trung
Tôi đã biết về Phạm Tuấn Anh, sinh viên lớp KH10A7 như thế. Khi vào blog http://blog.tamtay.vn/phamtuananh9x của Tuấn Anh tôi mới hiểu rằng trong cuộc sống này còn có rất nhiều điều để chúng ta phải suy nghĩ, phải làm và phải ước mơ. Đọc "Nhật ký những ngày nằm viện" của Tuấn Anh trên blog tôi thấy thương và cảm phục bạn ấy vô cùng khi Tuấn Anh phải trải qua những cơn đau từ chiếc chân trái của mình. Khi bạn ấy đã phải nghỉ học một cách bất khả kháng vì chân đau. Tuy vậy Tuấn Anh rất nhớ lớp và mong muốn được ngồi học bình thường như các bạn, được đến lớp đều đặn mà không được. Tuấn Anh không muốn cô giáo và mẹ phải buồn vì mình nữa nhưng thật trớ trêu, chiếc chân đau đã làm cho Tuấn Anh không thực hiện được điều đó.
Tôi bỗng nhớ tới những ngày rời xa Việt Nam để đến với mảnh đất xa lạ. Những ngày đầu tôi rất muốn gọi điện về thăm bạn bè nhưng tôi không muốn mình yếu đuối nên đã hứa với mình là không làm vậy và động viên mình cố gắng. Nhưng nỗi nhớ nhà đã thôi thúc tôi và tôi đã phải từ bỏ lời hứa.
Tuấn Anh cũng đã phải từ bỏ quyết tâm đi học đầy đủ của mình để chiến đấu với chiếc chân đau một cách đầy lạc quan và tràn trề niềm hy vọng. Đấy là điều mà không phải ai cũng giám đối mặt khi biết rằng mình bị một căn bệnh nặng và không được hoạt động mạnh trong vòng 1 năm. Đây là một sự thật nặng nề đối với một người luôn muốn hoạt động và đi học đầy đủ như Tuấn Anh nhưng bạn ấy đã không ngần ngại đối mặt và tự tin mình sẽ thành công.
Có thể đối với các bạn một điểm 9 trong tiết học là bình thường. Nhưng đối với một người phải nghỉ học liên tục đã cố gắng có được một điểm 9 trong 1 tiết Đường lối của Đảng thì quả là đáng quý với Tuấn Anh. Tôi khâm phục điều đó và hy vọng một khi nào đó tôi làm được.
Là một người con xa quê hương, tôi luôn dõi về Việt Nam yêu dấu nơi có các bạn bè tôi như Tuấn Anh, như Lan Hương, Đức Thắng... Những người đang sống hết mình vì những hoạt động xã hội, vì lý tưởng cao đẹp và luôn vượt lên trong học tập. Chúc cho Phạm Tuấn Anh 9x nhanh chóng mạnh khỏe và trở thành một sinh viên suất sắc của Học viện Hành Chính trong tương lai. Chúc cho cô Duyên chủ nhiệm KH10A7 và các bạn đội máu của Học viện Hành Chính Quốc Gia - Hà Nội luôn là những tấm lòng cao đẹp. Yêu và nhớ Việt Nam rất nhiều!
Quốc Trung