P/s: đậy là đôi dòng tâm sự của bạn Mạnh Lê và em Đoàn Giang sau chuyến thực tế Cao Biền 6/9/2014 đầy dư vị, do một vài trục trặc kĩ thuật nên bạn Liên post giùm, cả nhà mình cùng đọc và chia sẻ nhé
(bạn Liên tự ý đặt tên bài đấy mong rằng tác giả bài viết sẽ hài lòng hài lòng nha)
Hòa Bình Xanh Thái Nguyên ‘Vui hội trăng rằm’ 2014
Trung thu là một ngày tết dành cho thiếu nhi, tất cả mọi người từ người lớn đến trẻ em trên khắp mọi miền tổ quốc đều vui vẻ, phấn khởi để đón trung thu. Rời xa không khí náo nức đón trung thu ở thành phố Thái Nguyên,ngày 6-7/9/2014, 44 thành viên của Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh tỉnh Thái Nguyên đã lên đường đến với xóm nhỏ Cao Biền, xã Phú Thượng,huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên để tổ chức chương trình ‘vui hội trăng rằm’ cho các e nhỏ nơi đây.
Hình ảnh trước khi lên xe đi Cao Biền tại cổng trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên
Đã nhiều lần đến với xóm Cao Biền, chúng tôi biết rằng cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn nên các e nhỏ ở đây ko đc đón trung thu đầy đủ như trẻ em thành phố. Vì vậy trong tết trung năm nay câu lạc bộ Hòa Bình Xanh Thái Nguyên đã quyết định đem trung thu đến với vùng đất này.
Sáng 6/9, 44 tình nguyện viên của câu lạc bộ Hòa Bình Xanh Thái Nguyên dã vượt qua 1 chặng đường dài để đến với xóm Cao Biền, phải vượt qua bao con dốc cao tưởng như ko vượt qua được nhưng với súc trẻ của những trái tim tình nguyện, sau hơn 1 tiếng đi xe bus và hơn 3 tiếng leo núi, đoàn chúng tôi đã có mặt tại điểm trường xóm Cao biền, xã Phú Thượng.
Mặc dù mệt nhưng mọi người vẫn luôn tác nghiệp rất tốt
Sau khi ăn trưa và được nghỉ ngơi, chiều 6/9 câu lạc bộ đã bắt tay vào chuẩn bị cho đêm trung thu cho các em nhỏ, những chiếc đèn được chính tay các tình nguyện viên chuẩn bị rất cẩn thận và đẹp mắt, những mâm cỗ tuy đơn giản nhưng chan chứa tình người được chuẩn bị rất chu đáo. Cùng với đó, 1 bộ phận khác được giao nhiệm vụ ra quân giúp người dân tháo dỡ khu lớp học cũ để chuẩn bị cho dự án xây nhà văn hóa cho xóm. Mặc dù trời nắng rất to nhưng tinh thần làm việc của các bạn ko hề giảm sút, ai cũng rất hăng hái, phấn khởi. Cùng với những nụ cười, những câu chuyện ngây thơ đến xúc động của các em nhỏ nơi đây đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi có thêm tinh thần để làm việc. Cùng lúc đó có các cán bộ của Ủy ban dân tộc tỉnh và huyện đoàn Võ Nhai đã đến và trao những suất quà trung thu đến tặng cho các em nhỏ và hỏi thăm rất ân cần sau đó họ ra về ngay.
Do dân cư ở đây rất thưa thớt, như chúng tôi vẫn nói vui với nhau là đi hàng kilomet mới thấy một ngôi nhà dân. Các em nhỏ để đến được với chúng tôi phải vượt qua 1 quãng đường rất dài, có khi phải đến 6-7 km. Do vậy chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện sớm chương trình, 18h15 chương trình ‘vui hội trăng rằm 2014’ được bắt đầu với sự có mặt của các cán bộ đoàn địa phương, các em nhỏ vô cùng đáng yêu và nhân dân địa phương đã tới tham dự. Đêm giao lưu văn nghệ vui trung thu,rước đèn, phá cỗ với những tiết mục văn nghệ, nhảy dân vũ... diễn ra rất vui tươi, sôi động. Không đèn kéo quân, không đèn cá chép, không đèn tím, đèn vàng..nhưng nhìn những nụ cười tươi rói, những ánh mắt trong veo đang rạng ngời trong đêm hội, một từ "đêm hội trăng rằm" vốn rất xa xỉ với các em nhỏ nơi núi rừng heo hút này...có lời bài hát rằng "phép lạ hàng ngày thần tiên giấu trong đôi bàn tay, hôm qua là hạt mầm hôm nay đã thành cây"...chúng tôi đến bằng trái tim nồng ấm, đôi bàn tay phấn bút giảng đường có thể chưa hằn lên chai sạn nhưng là đôi bàn tay của tình yêu thương, sự sẻ chia bao bọc.
Theo đúng kế hoạch thì đêm giao lưu được kết thúc sớm để tiện cho các em nhỏ có thể ra về an toàn. Chỉ còn lại chúng tôi với những người dân ở gần đó và thanh niên trong bản, chúng tôi trở về ăn tối sau đó quay lại với chương trình giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại rất vui vẻ bên nhau. Khi đã thấm mệt mới về nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày hôm sau tiếp tục hoạt động. Những bữa cơm không đủ no, những chiếc chăn không đủ ấm nhưng hơn hết chúng tôi có đồng đội bên mình, có sự thương mến của dân bản, khoác vai nhau cùng ca vang khúc hát tình nguyện "thắp sáng lên những ngọn lửa hồng..."
Đêm giao lưu lửa trại diễn ra trong không khí vui vẻ phấn khởi
Sáng 7/9 các tình nguyện viên trong câu lạc bộ tiếp tục ra quân cùng với người dân ở khu lớp học đã tháo dỡ hôm trước. Vẫn cuốc, vẫn xúc và vẫn cười. Khi được hậu cần phục vụ một nồi nước to mà chúng tôi vẫn gọi là ‘sting Cao Biền’-nước suối nấu với vài miến nhỏ của cây vang- thì mọi người như được tiếp thêm sức mạnh, những nụ cười rạng rỡ lại nở cùng với núi rừng Cao Biền. Trong khi mọi người lao động ngoài trời thì đội hậu cần cũng nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa để kịp giờ mọi người đi làm về.
Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, sau khi dùng bữa trưa xong, chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi nhanh chóng thu dọn hành lí rồi tổng kết chương trình và tạm biệt địa phươn để trở về với những ngôi trường đại học nơi thành phố ồn ào và náo nhiệt. Ra về mà lòng bao lưu luyến, có những thành viên mới dù mới chỉ một lần đến với nơi đây cũng có những cảm xúc khó lòng mà nói hết được. Trước khi ra về chúng tôi còn đồng thanh hô to: ‘tạm biệt Cao Biền!’. Rồi những cái ngoái cổ quay đầu lại như ko muốn ròi xa nhưng rồi cái gì đến cũng đến, chúng tôi lại vượt đèo vượt dốc để trở về với cuộc sống học tập hàng ngày của mình.
Tạm biệt Cao Biền. Chúng tôi luôn hứa hẹn mọt ngày không xa được trở lại nơi đây và mong muốn được nhìn thấy cuộc sống của người dân thay đổi từng ngày, bớt cực nhọc, bớt khó khăn. Vậy là chúng tôi đã thực hiện thành công chuyến đi tình nguyện ngắn tới Cao Biền, nơi khó khăn và xa xôi nhất tỉnh Thái Nguyên. ‘Có những kỉ niệm trong chuyến đi chắc chắn sẽ không thể nào quên được. Tôi thấy tiếc khi đã không tham gia tình nguyện sớm hơn, và bây giờ là sinh viên năm cuối mất rồi,không còn nhiều thời gian nữa, có nhiều thử thách đang chờ đợi tôi tại giảng đường đại học. Nhưng tôi tin tôi sẽ có thể vượt qua tất cả khi tôi cố gắng. Hành trình đi Cao Biển đã cho tôi thêm niềm tin trước mỗi khó khăn khi thấy được nghị lực của đồng bào nơi đây, của hành trình mà chúng tôi đã đi. Những lời tâm sự rất thật thà, chất phác, sự tận tâm, tận tụy của bà con người Dao nơi đây, nhưng ánh mắt ngây ngô của các em nhỏ chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng cho các bạn. Nơi nào có dân ta sống thì ta thấy sự sống và dân giữ đất giữ nước.’- đây là cảm xúc của một chàng sinh viên năm cuối trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên sau khi đến với Cao Biền. Những hình ảnh về con người nơi đây sẽ luôn in sâu trong những trái tim tình nguyện.
Nhớ!!!!
Được sửa bởi huonglien fclona ngày 11/9/2014, 22:26; sửa lần 1.