Trong các cuộc chiến tranh trường kỳ cứu nước, đã có hàng triệu con người Việt Nam tình nguyện sẵn sàng ra chiến trường chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc..và trong thời bình cũng đã có biết bao người âm thầm đi về vùng sâu, vùng xa sẵn sàng làm mọi việc dù là nhỏ nhất để mong sao cho cuộc sống tốt đẹp hơn, xã hội vẹn toàn hơn…và họ có tên là “thanh niên tình nguyện”
Hà Nội ngày 30 tháng 9 năm 2014
Nhẹ nhàng nâng niu, gấp thật gọn gàng chiếc áo xanh cất vào trong tủ..như nâng niu trân quý những mảnh yêu thương suốt những năm tháng Đại học bên bạn bè đồng đội, chiếc áo đã nhuốm nắng, nhuốm gió, nhuốm giọt mồ môi….nhuốm cả tiếng cười và nhiệt huyết của sức trẻ- cái nhiệt huyết có thể gọi nó là tinh thần “lên rừng, xuống biển”..thấy nhớ, thấy thương thật nhiều và thấy những gì nhận được thật vô giá không thể đo, đếm được…lục lại trong trí nhớ mình bất chợt mỉm cười, đúng ! mỗi chuyến đi là một mảnh ghép sinh động tạo nên những kỉ niệm, những thước phim tư liệu quý giá và đầy xúc động, một sự toàn cảnh về hành trình của chiếc áo xanh…ngoài những chặng đường xa đầy sỏi đá, ngoài những con dốc cao dựng đứng, ngoài những lúc lao động miệt mài là những khi đồng đội bạn bè tôi được khoác vai nhau hát hò, ngắt hoa dâm bụt dạy nhau làm những chiếc lồng đèn xinh xắn hay đùa tếu đầy ngộ nghĩnh “ai rang cơm đây, nói mau, rang kiểu gì thế này” sao anh Toản lại mắng dữ thế làm cho mẹ Đốp miệng cắn đũa mặt thì xị như cái bánh đa ngâm nước vì nghĩ mình mắc tội, rang cơm k ai nuốt được…nhìn khuôn mặt thương chưa kìa, anh Toản phán cho câu nữa “rang cơm kiểu gì mà ăn như cơm rang ý “ haha thế là cả bọn cười vang, cắt vụn cả một khoảng không núi rừng đang yên ắng, khiến cho nếp nhà sàn của anh bí thư Cao Biền đầy ấm áp của những nụ cười tươi.
Một chiếc áo xanh….màu xanh của niềm tin và hi vọng,cũng chính màu xanh ấy đã thấm ướt mồ hôi để hong khô những gốc dạ gầy, để lúa vẫn chín trên cánh đồng giông bão và dang rộng đón lấy những mảnh đời khó khăn bằng tất cả tấm lòng thơm. Đó cũng có thể là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ do điều kiện ở xa không thể đồng hành trên những chiến dịch yêu thương . Đó là ao ước , khát khao, mong mỏi và nuối tiếc của một cô sinh viên trẻ sau bao nhiêu lần háo hức đăng kí nhưng do số lượng giới hạn mà lòng nhiệt tình của sinh viên thì vô hạn, đành bỏ lỡ cơ hội được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện. Ôi ! thật giống câu chuyện cổ tích kể về một cô bé mơ được một lần mặc chiếc váy đầm thật lộng lẫy để làm nàng công chúa trong vũ hội hoàng cung…đã nhiều lần ta nhìn thấy chiếc áo xanh biêng biếc ấy nhưng chưa bao giờ ta thấy nó quyến rũ lạ lùng như thế “năm nhất bỡ ngỡ chẳng biết gì / năm hai tuột tay/ năm ba…có lẽ là xa mãi/ màu áo ấy có bao giờ về lại/ để mình được khoác trên vai/ sau những tháng ngày/ mệt nhoài..rượt đuổi/ giữa lòng mình / giờ/ tuôn trượt một ước mong” đó là chiếc áo đẹp nhất mà mình từng thấy, kể từ tấm bé mỗi khi đạp xe một quãng đường dài ra HITC học thêm, đi qua các điểm trường thấy những appic “cùng em tôi đi thi” được thắp lên rực rỡ bởi nụ cười đầy tình yêu của các anh chị thanh niên tình nguyện đang hồ hởi dẹp đường và giúp đỡ những người cha, người mẹ tảo tần sớm hôm đưa con đi thi đang ngơ ngác giữa ngã ba, ngã tư đường phố còn đầy bỡ ngỡ, mới mẻ….lòng thầm nhủ, nhất định lớn lên mình sẽ là một sinh viên tốt, mình cũng sẽ mặc áo xanh, đội mũ tai bèo và đi đến những miền xa..gieo hạt yêu thương lên những vùng đất mới còn gập ghềnh, cằn cỗi. Trên tất cả các nẻo đường, ngõ ngách quê hương, hãy để yêu thương tràn về trong tim bạn, để ngọn lửa nhiệt thành cháy sáng sưởi ấm những mảnh đời giá lạnh, cô đơn.
Mỗi chuyến thực tế đi qua khiến mình trưởng thành hơn từ nhận thức cho đến hành động, từ tư tưởng đến tình cảm…biết yêu nhiều hơn, biết nhớ,biết ngẫm, biết suy nghĩ về con người mình đã gặp, cuộc sống mình đã trải….như mỗi trang sách hay..giống hệt những con sông lớn chảy qua và bồi đắp cho tâm hồn độc giả một lớp phù sa màu mỡ. Trước khi tham gia chiến dịch, có bạn chỉ đứng nhìn cuộc đời qua khung cửa giảng đường với nhiều mộng mơ lãng mạn nhưng sau khi lên đường cùng đồng đội các bạn đã mở toang cánh cửa tâm hồn mình để hít thở thật sâu làn không khí của cuộc đời, ở đó có những số phận nghèo khó, tê thấp cần lắm sự sẻ chia. ở đó có những cảnh đời lao đao, gian nan cần biết bao sự tiếp sức
Hôm nay 30/9/2014 một bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành hơn của Hòa Bình Xanh Thái Nguyên, gặp lại những gương mặt thân quen xúc động chưa hết lại thêm vào niềm vui khi được ngắm nghía những gương mặt mới..còn gì đó cái e thẹn của những ngày đầu nhưng trái tim thì đang cháy sáng một niềm tin, niềm tin vào một tương lai tươi sáng, một cộng đồng ấm êm, bớt đi những giọt nước mắt đau buồn thắp lên nhiều hơn nữa những niềm vui.Đến lúc xa rồi mới thấy được giá trị những lúc ở bên nhau,chợt nhận ra hình ảnh cô bé Lan Phương mặt nhọ nhem vẫn bóc ăn cho bằng hết củ khoai cháy đen trong niềm sung sướng đáng yêu biết chừng nào, cô bé sandy nhúng nhắng cầm chùm bóng xanh đỏ rõ ràng nhận mình ở đội kia cơ mà vẫn chia cho chị Liên quả bóng bay dễ lau sạch nhất, Đoàn Giang thì bất chấp mệt mỏi, nắng nóng trò chuyện cùng chị Liên cười khúc khích suốt cả chặng đường...những câu hát giản dị, chân chất..vô tình dành cho nhau những phút giây thật tuyệt vời Nhớ từng gương mặt, nhớ từng nụ cười, nhớ từng cử chỉ yêu thương, chúc tất cả các tình nguyện viên sẽ học tập thật tốt và cống hiến thật nhiều, chúc Hòa Bình Xanh Thái Nguyên thêm một tuổi mới ngày càng đoàn kết, vững mạnh, sẽ có thật nhiều chuyến thực tế ý nghĩa và bổ ích…vì cuộc đời là những chuyến đi....để khi xa vùng đất ấy nhớ về, mình vẫn thấy những cánh hoa mua bung nở tím ngắt trên các triền núi, những kỉ niệm vẫn thơm, thơm như nỗi niềm cổ tích ...để hạnh phúc tự nhủ rằng...Thái Nguyên còn nợ mình nhiều lắm...những cái nắm tay xiết chặt, những đêm miệt mài đèn sách, những yêu thương và rất nhiều những chuyến đi
YÊU <3 NHỚ <3 HẸN GẶP LẠI
Thân mến…
Hương Liên
Được sửa bởi huonglien fclona ngày 30/12/2015, 19:45; sửa lần 3.