Gửi Thái Nguyên!
Thái Nguyên và những cơn mưa cuối tuần, Thái Nguyên và những ngày lênh láng, Thái Nguyên của một bước ngoặt và những nụ cười đầu tiên của ước mơ, hoài bão…
Thái Nguyên, cậu biết không? Mỗi khi tớ nhớ về cậu tớ không chỉ nhớ về một thành phố lấp lánh ánh đèn, một thành phố với những đồi chè xanh xinh đẹp được người xưa đã đặt cho nó một cái tên đầy ưu ái “thủ đô gió ngàn” mà còn nhớ những tình bạn thân thiết những người bạn mà cậu dang tay đón, nơi có những con người thân thương như thế.
Tớ nhớ về con sông Cầu với không ít lần tớ sợ cái khoảng mênh mông ấy, một dòng sông đầy ắp phù sa ngọt ngào và mang những người con đất khách đến tụ hội chung vui. Ngày còn thơ bé, mẹ hay kể cho tớ nghe những câu chuyện về cậu…để vô tình tớ yêu cái màu xanh biêng biếc của những nương chè, tớ đã áo ước được nhìn thấy giống như niềm ao ước một lần đến với HAWOAI không phải vì là nơi du lịch nổi tiếng mà vì nơi ấy có những ngôi nhà gỗ cổ tích đáng yêu và những thảo nguyên xanh vô cùng xinh đẹp..hay nhsững đồi cỏ xanh mướt đến tận chân trời ở NIUDILAN mà tớ đã bắt gặp khi đọc tác phẩm “tiếng chim hót trong bụi mận gai” cỏ ở NIUDILAN có sự mỡ màng và sức sống mãnh liệt lắm, mãnh liệt ngay từ trong lòng đất mà không nắng nóng nào có thể đốt cháy nó. Tớ yêu màu xanh, yêu cái trong lành nên các bạn trong fc Lona mới gọi tớ bằng cái tên “Thảo Nguyên”thân thương như thế.
Cậu có biết không? Tớ có một người bạn thân ở huyện Đức Thọ Hà Tĩnh- một vùng đất nằm trong tâm bão, một năm biết bao lần oằn mình chống chọi với lụt lội thiên tai, tớ đã biết lo sợ, biết mất ngủ, biết xót xa hơn trước những nỗi đau như thế, nửa đêm khuya nghe cuộc điện thoại cuối của bạn trong trận lũ “ Liên à, Phương đây, nước ngập nửa nhà Phương rồi, giờ Phương và ba mẹ phải đi sơ tán, trường học đóng cửa hai tuần…mọi người nhận được mì tôm rồi, cảm ơn Liên và Hà Nội luôn hướng về miền Trung nhé “ bao giờ nước mới rút, nắng mới lên..có lẽ đó là lí do mà khi về Bắc Ninh thăm quê người bạn thân, có dịp đi phà qua sông Đuống nửa thì thích, phần thì sợ cái khoảng mênh mông ấy…chợt nhớ đến trận bão cách đây hơn 10 năm đổ bộ vào miền Bắc, thấy sợ nhìn hình ảnh những hàng cây ven sông cong mình trong gió, sợ mưa lớn sẽ cướp mất con tàu ngoài kia…tớ phải đến với màu áo xanh, đến với tình nguyện vì tớ cũng mơ hồ sợ điều gì đó sẽ xóa sạch những đồi chè, màu xanh hút hồn tớ..đó cũng là lí do khiến tớ sợ khi nhìn cái gì đó quá rợn ngợp, sợ khi phải nhìn thấy ai rơi nước mắt, sợ chúng kiến sự cực khổ và những hoàn cảnh thương tâm. Nói ra thì mắc cỡ, những lần đi tình nguyện “xuân yêu thương”dưới sông Công, vì không kiềm lòng được trước vẻ đẹp tớ đã hăm hở chạy vào giữa đồi chè mong lưu giữu một vài bức hình kỉ niệm mà để hư mất một bộ đồ vì những hàng chè vẫn đang ứ chảy những dòng nhựa trong veo sau khi các cô các bác vừa lom khom ngắt búp. Cậu cho tớ nhớ những vùng đất xa, xa lắm, những nơi mà trước đây tớ chưa đến đó bao giờ..nơi còn cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của tất cả cộng đồng, của những trái tim tình nguyện…mồ hôi đầm đìa nhưng bọn tớ đã đỡ nhau trên từng con dốc, môi vẫn cười vẫn hát níu lo..đó cũng là điều tớ thích nhất ở cậu đấy, Thái Nguyên ạ..những nơi tớ và đồng đội đi qua,nơi mà không biết bao lần khiến tớ lắng lòng lại khi ngắm nhìn nó..sao những đóa hoa rừng lại nở đẹp rực rỡ thế kia, một vẻ đẹp đằm thắm mà thiên tạo đã làm ra, tớ những mong sao cuộc sống, những nếp nhà nơi đây sẽ khang trang hơn, người dân đông đúc hơn..để thấy nhiều hơn nữa những nụ cười đầm ấm no đủ..những cảnh tượng trong buôn làng cũng sẽ rực rỡ như những đóa hoa kia.
Tớ nhớ những năm tháng đại học, khoảng thời gian tớ gắn bó với câu nhất. Tớ thất nhớ biết bao những đêm miệt mài đèn sách rồi những đêm thức ròng ôn thi trong tâm trạng lo lắng đến muốn bể tan nát trái tim, đó là những ngày vác đôi mắt panda cùng cái đầu đau như muốn nổ tung đi học. Nhưng bên cạnh đó tớ nhớ lắm những giây phút cười vui trên giảng đường cùng bè bạn ,giây phút tớ bước chân vào hàng ngũ của Đảng sau không ít những cố gắng, là những tối thả bộ trên sân trường, tớ yêu cậu vì cho tụi tớ nhiều góc vui để trò chuyện, những miếng sữa chua kem đập mát lạnh, những miếng xúc xích nem gián thơm ngon với vài cái bánh sắn nóng hổi khi mùa đông đến..kèm theo tiếng cười là hàng loạt những câu chuyện hài hước từ châu âu sang châu mĩ, là bạn Sún đến tận năm bốn mới được bạn Liên dắt ra cổng trường uống sâm lạnh và gật gù khen ngon.Tớ yêu cậu ở điều không quá xô bồ lai căng, mỗi khi thu gõ cửa bước ra khỏi cổng tớ vẫn bị choáng ngợp bởi mùi hoa sữa đặc sánh phả vào..khiến tớ nhớ về Hà Nội. Cậu lưu giữ biết bao kỉ niệm thân thương của tớ,là khí cả xóm xách dép bấm chân trên con đê đất đỏ nhầy nhụa đi hát karaoke rồi tha cả mảng đất dày cộm về nhà, là khi tớ ốm lên ốm xuống những lúc xa nhà nhưng cảm động biết bao trước sự chăm sóc ân cần của bè bạn. Chạy vội sang nấu cơm chăm cho tớ ăn , bớt đồng ra đồng vào mua sữa cho tớ uống, thức cả đêm để thay khăn ướt mong cho tớ mau hạ đi cơn sốt, là cô giáo ân cần lo lắng chở đi tiêm thuốc, là bóng bạn nhỏ bé liêu xiêu lúc chiều xuống chạy hết quán này quán kia để mua cho đủ đơn thuốc giúp tớ mau hết bệnh..tớ đã rơi rất nhiều những giọt nước mắt trước những chân tình đó . 4 năm cơ mà, làm sao tớ chối lòng mình để từ bỏ những kỉ niệm, làm sao có thể quên hết những trưa mùa đông thấu lạnh như thế, làm sao có thể quên được nơi đây..nơi có những con người đã lâu không gặp nhưng tớ vẫn ngỡ như mới hôm qua đấy thôi..suốt cuộc đời tớ cũng không thể quên được…
Cậu là nơi có ngôi trường sư phạm tớ thương, nơi nuôi dưỡng tình yêu với nghề giáo của tớ ngày càng cháy bỏng, nơi tớ có thể tìm hiểu sâu hơn những tác phẩm văn học tớ thích, những nhà văn nhà thơ tớ ngưỡng mộ từ lâu..để mà tớ thấy yêu quê hương, nhớ về Nguyệt Hà – người mẹ thứ hai của tớ. Cô đã từng nói với tớ cô yêu nhạc Trịnh, cô rất sợ những chiều mưa. Cô không thể làm gì nếu ở nhà nhìn ra cửa thấy mưa đang rơi, có lẽ là một nỗi niềm da diết, cũng có thể cô nhớ quê hương với những ngày cơ cực. Thế mà sao trong lớp học thiên đường mặc dù bên ngoài trời mưa xối xả cô vẫn nói Tây Tiến hay đến thế, thế mà sao cô nói Tiếng hát con tàu như thể chính cô là người chứng kiến tình cảm thiêng liêng ấy, thế mà sao dòng sông Hương dù chưa một lần đứng ngắm bên bờ vẫn thấy ngọt ngào, mơn man, dịu dàng như một điệu slow dành riêng cho Huế..tớ đã nhớ về Nguyệt Hà như thế , nhớ về thứ tình cảm thiêng liêng máu thịt.
Nếu cho một lần ghé về tuổi thơ , còn hỏi mẹ đủ thứ chuyện trên đời nhất định tớ sẽ hỏi nhiều hơn những câu chuyện về cậu. Nếu một lần ghé lại con đường xưa, khi những hàng cây còn chưa thay lá tớ sẽ nhặt cánh hoa bằng lăng một màu nỗi nhớ dù lúc đó đã úa tàn , một màu tím dịu dàng, tím ngóng trông…Sẽ chẳng tiếc rẻ những nhành hoa hoàng hậu đung đưa trong gió, sáng cả một vầng trời.
Tớ mãi nhớ và yêu cậu – Thái Nguyên
Hương Liên