BUỔI TÌNH NGUYỆN ĐẦU TIÊN!!!!
1/1/2015 buổi tình nguyện đầu tiên của nó kể từ khi bắt đầu là sinh viên. háo hức, hồi hộp, niềm vui khó tả.được khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện. đi đến nhiều nơi, chia sẻ những khó khăn, nỗi đau trong cuộc sống.
Trại phong Phú Bình điểm đến đầu tiên của nó. phải đi một quãng đường xa, xuất phát trong cái lạnh của buổi sáng mùa đông. xa, xa hơn những gì nó tưởng tượng. nhưng không gì có thể ngăn được bước chân tình nguyện. Và trong đầu nó đã từng nghĩ thấy sợ căn bệnh phong ấy, thấy phải như xa lánh. kì thị.
Trước mắt nó là một màu xanh trong lành:hàng dừa xanh, luống rau xanh.
rất rộng và yên tĩnh. Nó bắt đầu làm quen với cuộc sống ở đây, giúp đỡ các cụ những công việc nhỏ:tưới rau, chẻ củi, quét dọn,
"con chào cụ, cụ đang làm gì đấy ạ" là câu hỏi đầu tiên mà nó hỏi khi gặp các cụ ở đây, Nó không thấy sợ nữa, và nó đã cầm tay cụ, đã ôm lấy cụ, đã khóc:"cụ năm nay cũng 74 tuổi rồi,từ Quảng Ninh lên đây. cứ ăn và sống, cũng không biết là chết lúc nào, chỉ có hai vợ chồng, sống đến nay đã hơn 52 năm mà không có lấy một đứa con, cụ bà nói là hai người không hợp nhau. nhưng vẫn phải sống với nhau, ăn không đủ no,miệng cụ run run kể lại."cụ cho nó xem đôi chân giả, đôi bàn tay không có ngón,cầm thìa xúc ăn còn khó thì nói gì đến trồng rau".
Nó cố gắng động viên cụ,"cụ cố gắng ăn uống và giữ gìn sức khỏe, cuộc đời con người không phải chỉ là sống thật lâu, mà là sống thấy cuộc đời có ý nghĩa, và phải luôn mỉm cười"
Đi tình nguyện nó được ăn cùng với mọi người, được hát, và được trò chuyện vui vẻ,giúp đỡ các cụ về mặt tinh thần, những tiếng cười, những câu chuyện kể gần gũi mà nó được nghe. để nhớ mãi.
Gần kết thúc một ngày cũng là lúc nó phải tạm biệt nơi đây, cảm xúc khó tả, Nhưng nó phải đi tiếp, đi nhiều nơi hơn nữa. Chia tay và hẹn ngày trở lại, Mong các cụ giữ sức khỏe và sống lạc quan,
Buổi tình nguyện đầu tiên để lại trong nó nhiều băn khoăn, suy nghĩ, nó thấy mình cần phải làm nhiều hơn thế nữa, màu áo xanh tình nguyện sẽ cùng nó bước tiếp, giúp nó trải nghiệm cuộc sống,
Nhân dịp tết đến xuân về nó cũng gửi lời chúc tới mọi người một năm mới luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng,
mùa xuân là sự khởi đầu của một năm
Đời người bắt đầu từ tuổi trẻ
Đâu cần thanh niên có
Đâu khó có thanh niên.
(p/s: Đây là cảm nghỉ của bạn Tăng Thị Phương phó phòng KT-Đối Ngoại)
1/1/2015 buổi tình nguyện đầu tiên của nó kể từ khi bắt đầu là sinh viên. háo hức, hồi hộp, niềm vui khó tả.được khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện. đi đến nhiều nơi, chia sẻ những khó khăn, nỗi đau trong cuộc sống.
Trại phong Phú Bình điểm đến đầu tiên của nó. phải đi một quãng đường xa, xuất phát trong cái lạnh của buổi sáng mùa đông. xa, xa hơn những gì nó tưởng tượng. nhưng không gì có thể ngăn được bước chân tình nguyện. Và trong đầu nó đã từng nghĩ thấy sợ căn bệnh phong ấy, thấy phải như xa lánh. kì thị.
Trước mắt nó là một màu xanh trong lành:hàng dừa xanh, luống rau xanh.
rất rộng và yên tĩnh. Nó bắt đầu làm quen với cuộc sống ở đây, giúp đỡ các cụ những công việc nhỏ:tưới rau, chẻ củi, quét dọn,
"con chào cụ, cụ đang làm gì đấy ạ" là câu hỏi đầu tiên mà nó hỏi khi gặp các cụ ở đây, Nó không thấy sợ nữa, và nó đã cầm tay cụ, đã ôm lấy cụ, đã khóc:"cụ năm nay cũng 74 tuổi rồi,từ Quảng Ninh lên đây. cứ ăn và sống, cũng không biết là chết lúc nào, chỉ có hai vợ chồng, sống đến nay đã hơn 52 năm mà không có lấy một đứa con, cụ bà nói là hai người không hợp nhau. nhưng vẫn phải sống với nhau, ăn không đủ no,miệng cụ run run kể lại."cụ cho nó xem đôi chân giả, đôi bàn tay không có ngón,cầm thìa xúc ăn còn khó thì nói gì đến trồng rau".
Nó cố gắng động viên cụ,"cụ cố gắng ăn uống và giữ gìn sức khỏe, cuộc đời con người không phải chỉ là sống thật lâu, mà là sống thấy cuộc đời có ý nghĩa, và phải luôn mỉm cười"
Đi tình nguyện nó được ăn cùng với mọi người, được hát, và được trò chuyện vui vẻ,giúp đỡ các cụ về mặt tinh thần, những tiếng cười, những câu chuyện kể gần gũi mà nó được nghe. để nhớ mãi.
Gần kết thúc một ngày cũng là lúc nó phải tạm biệt nơi đây, cảm xúc khó tả, Nhưng nó phải đi tiếp, đi nhiều nơi hơn nữa. Chia tay và hẹn ngày trở lại, Mong các cụ giữ sức khỏe và sống lạc quan,
Buổi tình nguyện đầu tiên để lại trong nó nhiều băn khoăn, suy nghĩ, nó thấy mình cần phải làm nhiều hơn thế nữa, màu áo xanh tình nguyện sẽ cùng nó bước tiếp, giúp nó trải nghiệm cuộc sống,
Nhân dịp tết đến xuân về nó cũng gửi lời chúc tới mọi người một năm mới luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng,
mùa xuân là sự khởi đầu của một năm
Đời người bắt đầu từ tuổi trẻ
Đâu cần thanh niên có
Đâu khó có thanh niên.
(p/s: Đây là cảm nghỉ của bạn Tăng Thị Phương phó phòng KT-Đối Ngoại)