Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông phượng đỏ và tiếng ve bắt đầu náo nức râm ran thì đó cũng là lúc câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Thái Nguyên bắt đầu cuộc hành trình "Mùa hè xanh năm 2016".
Sau một thời gian dài chuẩn bị, giờ hẹn đã đến, đúng 16h ngày 24 tháng 6 tôi cùng tất cả các bạn tình nguyện viên có mặt tại cổng trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông để ổn định, điểm danh và lên đường. Chúng tôi gặp nhau như cá gặp nước chuyện trò vui vẻ. Rồi tôi nghe thấy tiếng hô to: " Xe đến rồi, nhanh lên các bạn ơi, khoác ba lô lên và đi thôi" thế là một màu áo xanh xanh nối tiếp nhau lên xe - chuyến xe chở những trái tim tình nguyện lăn bánh. Tạm biệt phố phường tôi lại về với những nẻo đường xa xôi, nơi ấy cần tôi và các bạn giúp đỡ, đúng thật "Ở đâu khó có thanh niên”.
Cuối cùng xe cũng dừng, vừa xuống xe là chúng tôi mỗi đứa một tay, tự giác lại đống đồ lấy và xách đi rồi cả đoàn bắt đầu di chuyển vào nhà anh Luân- Phó bí thư đoàn xã Tràng Xá để nghỉ ngơi để sẵn sàng cho những ngày “hóa thân” thành bác nông dân.
Ngày 25 tháng 06 năm 2016
Từ sáng tinh mơ, cả đoàn đã ra đồng như chạy đua với ánh nắng. Để giúp được nhiêu hộ gia đình hơn ,chúng tôi đã chia các bạn tình nguyện viên thành 2 nhóm: 1 nhóm gặt hộ gia đình bác Thành , đội khác gặt hộ cho gia đình anh Luân…Bắt tay vào công việc ai nấy đều hăng hái tích cực làm với hi vọng giúp được nhiều hộ gia đình hơn.
Có bạn đây là lần đầu đi gặt nên phải mất một thời gian để làm quen với anh bạn “liềm” nhưng rồi các bạn cũng nhanh chóng làm chủ nó, sử dụng một cách linh hoạt, thoăn thoắt đôi bàn tay, lượm lúa nhanh không thua gì mấy bác. Không chỉ có các TNV nữ mới gặt được đâu nhé. Các bạn nam cũng đảm đang không kém.. Có bạn còn nói “Hôm nay tao phải gọi về cho mẹ khoe là tao biết gặt” rồi cả nhà phá cười haha trên đồng.Tôi nhìn thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của các bạn khi lượm được những bông lúa trĩu hạt và khi nhận ra mình đã sống có ích. Dầu cho mồ hôi nhễ nhại trên mặt, dầu cho nắng tháng 6 đang đốt cháy cả cánh đồng thì họ vẫn luôn tay gặt và luôn miệng trò chuyện. Gặt xong chúng tôi còn phụ các bác tuốt lúa. Thế là buổi sáng cả đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đến khoảng 3h chiều, cả đoàn đi ra tới cánh đồng giữa làng nhà bác Lan, không còn những tán cây, nắng cử đổ thẳng xuống cánh đồng, cái nóng bức ngột ngạt bị bức bí lại trong những khóm lúa khiến không khí trở nên bức bối. Nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng kéo nhau xuống ruộng cố gắng gặt cho xong để ngày mai còn kịp chạy sang giúp bà Phòng gặt nữa. Niềm vui của chúng tôi là những câu chuyện, câu hát không đầu, không cuối trên cánh đồng, giờ tôi đã hiểu thế nào là “câu ca là vác sin chữa khỏi cái mệt”. Vì nhà bác neo người, người gặt không có, người gánh cũng không, thế là anh em Hòa Bình Xanh lại 1 đòn gánh, 1 cái bạt gánh lúa lên bờ, chị em gặt có khi không kịp cho mấy anh gánh có lẽ bởi sức trẻ, lòng nhiệt huyết và trái tim yêu thương đã khiến cho sức nặng trên vai áo xanh của các anh dường như không còn. Thương các anh trai vất vả, để kịp cho chương trình buổi tối dạy các em nhỏ nhảy dân vũ, các anh đã cho chúng tôi về trước (ưu tiên con gái) còn mình ở lại gặt nốt và tuốt lúa, chắc phải đến 8h tối các anh mới từ ruộng về nhà nhưng tôi không hề nghe các anh kêu than gì.
Sáng ra đồng cùng bác nông dân, tối chúng tôi lại cùng các em nhỏ xóm Đồng Mỏ, xóm Cầu Nhọ…… nhảy múa, kể chuyện rồi chơi trò chơi. Tụi nhỏ ở đây ham học nhảy lắm! Day nhanh thuộc bài nữa. Cưng chúng lắm cơ!
Ngày 26/06/2016
Công việc đồng áng lại tiếp tục, tuy đã thấm mệt nhưng các bạn tình nguyện viên vẫn giữ đúng tinh thần tình nguyện nhiệt tình, tích cực và trách nhiệm. Chúng tôi lại chia đoàn thành 2 nhóm,.Nhóm thứ nhất đại diện cho câu lạc bộ đến nhà bà Phòng và nhà bác Lan để tặng gà (món quà tuy nhỏ nhưng hi vọng góp phần nào vào cuộc sống nghèo khó của họ). Còn nhóm thứ hai xếp hàng ra đồng gặt lúa hộ bà Phòng .Mặc dù, tuổi đã cao nhưng bà vẫn phải gồng gánh công việc ngoài đồng lại phải nuôi thêm đứa cháu 6 tuổi khi bố mẹ nó bỏ đi tha hương. Đúng thật, cuộc đời là mảnh ghép của nhiều số phận, nghe câu chuyện của bà ai nấy đều nghẹn lại, rồi quay đi lau vội giọt nước mắt lăn trên má. Để thay đổi không khí, chúng tôi lại nói về những con gà nhỏ xinh và hẳn ai cũng nghĩ thầm: “Rồi đây chúng sẽ phần nào mua vui cho hai bà cháu”.
Chúng tôi thúc giục nhau nhanh tay găt xong mà về cho kịp giờ hẹn với các em nhỏ xóm Đồng Mỏ. Chúng tôi đã hứa với tụi nó là sáng mai 9h sẽ phát sách và chơi trò chơi. Trở về xóm, tôi và các bạn tình nguyện viên chỉ kịp rửa chân tay rồi ra nhà văn hóa, gặp được chúng tôi, tụi nó hò reo vui mừng “Em đợi anh chị lâu lắm rồi ạ”.Lại đối mặt với cái chảo nung của ông mặt trời, 3h chiều chúng tôi ra đồng tuốt lúa và đem thóc về cho bà Phòng.
Tối hôm nay, cũng là tối cuối cùng ở xóm Đồng Mỏ chúng tôi phải nói lời chia tay với tụi trẻ ở đây. Kết thúc một ngày vất vả nhưng ở đó hẳn là tôi và các bạn đã có những trải nghiệm đầy ý nghĩa.
Sáng ngày 27/06/2016
Cũng như mọi hôm, chúng tôi dậy sớm, chưa vội về cả đoàn lại chia nhau ra gặt hộ cho gia đình anh Hảo chỉ còn nửa sào cắt dở với một nhóm đi bẻ ngô. Thu hoạch lúa và ngô xong, chúng tôi ai về nhà nấy để dọn dẹp nhà mình ở và tạm biệt các bác chủ nhà đã cho cả đoàn ở nhờ. Xong hết các công việc, mọi người lại sắp xếp đồ đoàn ra về. Trở về phố thi với bao luyến lưu mảnh đất nghèo khó ấy và điều níu chân cho những người ra đi đó chính là tình cảm của những người ở lại.
Đây là những dòng tâm sự của bạn Ngô Tài Vinh sau khi tham gia chương trình Mùa hè xanh 2016.
Tôi đã từng đọc được câu hỏi rằng:
“-Có bao giờ bạn nắm một bàn tay không lành lặn để thấy rằng bàn tay ấy cần nắm một bàn tay?
-Có bao giờ bạn lắng nghe những tiếng hát không nên lời chỉ ê a trong vòm họng mà thấy được rằng đó là giai điệu yêu đời nhất?”
Và để tự mình trả lời cho những câu hỏi đó tôi đã quyết định tham gia hoạt động tình nguyện. Lần đầu tiên tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng thật nhiều để đủ sức tham gia hết cuộc hành trình. Và tôi tin mình sẽ làm được vì tôi biết xung quanh tôi còn những người bạn có nhiệt huyết, đam mê và nhân hậu cùng tôi tham gia hành trình này. Chương trình đầu tiên tôi tham gia là chương trình mùa hè xanh, một chuyến đi không dài không ngắn nhưng đủ để lại trong tôi nhiều kỉ niệm, vui có buồn có hạnh phúc có giận hờn có. Nó còn tạo cho bản thân tôi thật nhiều trải nghiệm, tình cảm bạn bè, tình anh em, lớn hơn nữa là tình cảm gia đình. Và có lẽ tôi cảm thấy sự thân thiết gắn bó với các thành viên khác bởi lẽ chúng tôi tham gia vào hành trình đều có chung mong muốn đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn, thiếu thốn. Những ngày tham gia tình nguyện bắt đầu trôi qua lặng lẽ như một cơn gió, khi cơn gió này đi qua thì cũng là lúc để lại nhiều dư âm trong lòng người trải nghiệm nhất và hơn hết những gì chúng tôi để lại phía sau bước chân mình là nụ cười và niềm hạnh phúc.
Tôi Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca (tôi đi làm tình…đi làm tình.. đi làm tình nguyện viên)
Lê Linh