Không là sóng, nhưng từ bên kia đại dương xa xôi, Bonjour Vietnam đã trào dâng mạnh mẽ trong lòng nhiều người mang dòng máu Lạc Hồng.
Chỉ vừa tròn một tuần, từ khi Bonjour Vietnam - Marc Lavoine - Quỳnh Anh xuất hiện trên mặt báo TS, sóng lại tiếp nối sóng lan truyền một tình yêu bao la - tình quê hương.
Xin hãy đọc những dòng tâm sự dưới đây và để trái tim mình lắng lại từ những cảm xúc của bao người Việt không quen nhưng lại rất gần nhau trong niềm tự hào: Chúng ta là người VN!
Ngay trên đất nước vẫn nhớ quê nhà
Sáng nay, toàn công ty chúng tôi nhận được mail của một đồng nghiệp. Mail là một bài viết về Bonjour Vietnam và ảnh một người con gái với đôi mắt đen láy nhìn thật sâu cùng cái tên đầy VN: Phạm Quỳnh Anh, đính kèm theo là lời bài hát. Đang được sống và làm việc giữa thủ đô, trên quê hương thân yêu của mình và có người thân đang làm việc ở trời Tây xa xôi, khi nghe bài hát, thật sự không chỉ riêng bản thân tôi mà rất nhiều người có cảm giác như tôi, đó là sự xúc động, một nỗi nhớ trong lòng cho dù mình đang trên đất nhà. Nhớ quê nhà, nhớ mẹ cha, nhớ bạn bè...
Cuối chiều, sắp hết giờ làm, tôi tranh thủ tìm thông tin về bài hát, thật xúc động khi đọc những dòng cảm xúc của mọi người trên rất nhiều diễn đàn, trên các forum khác nhau, nhưng cùng chung một nỗi nhớ, một tự hào là người VN. Tôi nhớ tới hai cuốn sách làm nên hiện tượng của con người, của đất nước VN trong năm 2005: Mãi mãi tuổi 20 và Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Nó đã mang lại sức trẻ trong lòng người VN, niềm khát khao làm việc và cống hiến cho quê hương.
Giờ đây, bắt đầu một năm 2006, tôi thật sự bất ngờ vì niềm tự hào VN lại trỗi dậy trong từng trang báo, trong từng tâm sự chỉ bởi một Lời chào VN (Bonjour Vietnam). Tôi lại thấy tấm lòng con người VN son sắt như truyền thống ngàn xưa vẫn thế. Cảm ơn Phạm Quỳnh Anh, cảm ơn Marc Lavoine, cảm ơn những dòng tâm sự của bao người VN trên khắp thế giới, các bạn lại cho tôi thấy tự hào hai tiếng VN, qua từng ngôn từ dường như khoảng cách của triệu triệu con tim chỉ là số không...
( huynhnl@...)
Chỉ vừa tròn một tuần, từ khi Bonjour Vietnam - Marc Lavoine - Quỳnh Anh xuất hiện trên mặt báo TS, sóng lại tiếp nối sóng lan truyền một tình yêu bao la - tình quê hương.
Xin hãy đọc những dòng tâm sự dưới đây và để trái tim mình lắng lại từ những cảm xúc của bao người Việt không quen nhưng lại rất gần nhau trong niềm tự hào: Chúng ta là người VN!
Ngay trên đất nước vẫn nhớ quê nhà
Sáng nay, toàn công ty chúng tôi nhận được mail của một đồng nghiệp. Mail là một bài viết về Bonjour Vietnam và ảnh một người con gái với đôi mắt đen láy nhìn thật sâu cùng cái tên đầy VN: Phạm Quỳnh Anh, đính kèm theo là lời bài hát. Đang được sống và làm việc giữa thủ đô, trên quê hương thân yêu của mình và có người thân đang làm việc ở trời Tây xa xôi, khi nghe bài hát, thật sự không chỉ riêng bản thân tôi mà rất nhiều người có cảm giác như tôi, đó là sự xúc động, một nỗi nhớ trong lòng cho dù mình đang trên đất nhà. Nhớ quê nhà, nhớ mẹ cha, nhớ bạn bè...
Cuối chiều, sắp hết giờ làm, tôi tranh thủ tìm thông tin về bài hát, thật xúc động khi đọc những dòng cảm xúc của mọi người trên rất nhiều diễn đàn, trên các forum khác nhau, nhưng cùng chung một nỗi nhớ, một tự hào là người VN. Tôi nhớ tới hai cuốn sách làm nên hiện tượng của con người, của đất nước VN trong năm 2005: Mãi mãi tuổi 20 và Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Nó đã mang lại sức trẻ trong lòng người VN, niềm khát khao làm việc và cống hiến cho quê hương.
Giờ đây, bắt đầu một năm 2006, tôi thật sự bất ngờ vì niềm tự hào VN lại trỗi dậy trong từng trang báo, trong từng tâm sự chỉ bởi một Lời chào VN (Bonjour Vietnam). Tôi lại thấy tấm lòng con người VN son sắt như truyền thống ngàn xưa vẫn thế. Cảm ơn Phạm Quỳnh Anh, cảm ơn Marc Lavoine, cảm ơn những dòng tâm sự của bao người VN trên khắp thế giới, các bạn lại cho tôi thấy tự hào hai tiếng VN, qua từng ngôn từ dường như khoảng cách của triệu triệu con tim chỉ là số không...
( huynhnl@...)