Tôi lại lên đường với những chuyến đi gấp gáp cho những hoạt động tình nguyện của câu lạc bộ. Và lại một lần nữa tôi nuối tiếc vì thêm một ngày cuối tuần tôi không thể tới thăm cô bạn thân dù đó là ý định luôn thường trực trong đầu tôi. Vậy đấy, khi thì cô ấy bận, lúc thì tôi bận và chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau sau một thời gian dài dù hai đứa đang sống cùng thành phố.
Chiếc xe ôtô chuyển bánh, tôi lại cùng các bạn đến với miền trung nắng gió để thực hiện những chương trình tình nguyện tại đây. Ngồi xuống ghế, bật nhạc và gắn tai phone, tôi lặng yên nhìn ra cửa sổ với những suy tư trong đầu cùng ca khúc " Với anh em vẫn là cô bé ", ca khúc mà cô bạn thân của tôi rất thích khi đang học cấp 3. Hi. Thời gian trôi qua nhanh thật, vậy mà đã ba năm rồi kể từ khi chúng tôi chia tay một thời áo trắng, và đã hơn 1 năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau.
Ngày ấy chúng tôi vô tư lắm, một thằng con trai và đứa con gái bỏ mặc những lời phán đoán, trêu chọc của bạn bè rằng hai đứa yêu nhau để quậy tơi bời ở khắp mọi nơi. Đi học, dù khác trường nhưng thế nào buổi hôm đó tôi cũng phải cố gặp cho bằng được cô ấy trên đường đi hoặc về, không là thấy thiếu thiếu điều gì đó. Có ai giải thích hộ được không nhỉ? Nhớ! Uh, có. Thương! Uh, có. Yêu! Oh, không vì cô ấy có người trong mộng từ lâu rồi. Chỉ đơn giản muốn được nhìn thấy cô bạn thân yêu vẫn bình yên mà thôi.
Tuy lâu rồi chưa được gặp lại nhau, nhưng cô ấy luôn động viên tôi "hãy cố lên và vượt qua nhé". Đơn giản vậy thôi, và cô ấy luôn là như vậy. Có vẻ khô khan, có vẻ cá tính nhưng lại rất dịu dàng. Hôm nay tôi nhận được tin cô ấy gặp một sự cố nhỏ nhưng lại buồn. Cầu mong cho bạn dấu yêu của tôi luôn bình yên và sẽ mãi như vậy nhé. Tôi sẽ đến bên bạn vào một ngày gần nhất. Cố lên để ta vượt qua nhé bạn của tôi!
Dấu yêu!
Phạm Tuấn Anh 9x
Chiếc xe ôtô chuyển bánh, tôi lại cùng các bạn đến với miền trung nắng gió để thực hiện những chương trình tình nguyện tại đây. Ngồi xuống ghế, bật nhạc và gắn tai phone, tôi lặng yên nhìn ra cửa sổ với những suy tư trong đầu cùng ca khúc " Với anh em vẫn là cô bé ", ca khúc mà cô bạn thân của tôi rất thích khi đang học cấp 3. Hi. Thời gian trôi qua nhanh thật, vậy mà đã ba năm rồi kể từ khi chúng tôi chia tay một thời áo trắng, và đã hơn 1 năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau.
Ngày ấy chúng tôi vô tư lắm, một thằng con trai và đứa con gái bỏ mặc những lời phán đoán, trêu chọc của bạn bè rằng hai đứa yêu nhau để quậy tơi bời ở khắp mọi nơi. Đi học, dù khác trường nhưng thế nào buổi hôm đó tôi cũng phải cố gặp cho bằng được cô ấy trên đường đi hoặc về, không là thấy thiếu thiếu điều gì đó. Có ai giải thích hộ được không nhỉ? Nhớ! Uh, có. Thương! Uh, có. Yêu! Oh, không vì cô ấy có người trong mộng từ lâu rồi. Chỉ đơn giản muốn được nhìn thấy cô bạn thân yêu vẫn bình yên mà thôi.
Tuy lâu rồi chưa được gặp lại nhau, nhưng cô ấy luôn động viên tôi "hãy cố lên và vượt qua nhé". Đơn giản vậy thôi, và cô ấy luôn là như vậy. Có vẻ khô khan, có vẻ cá tính nhưng lại rất dịu dàng. Hôm nay tôi nhận được tin cô ấy gặp một sự cố nhỏ nhưng lại buồn. Cầu mong cho bạn dấu yêu của tôi luôn bình yên và sẽ mãi như vậy nhé. Tôi sẽ đến bên bạn vào một ngày gần nhất. Cố lên để ta vượt qua nhé bạn của tôi!
Dấu yêu!
Phạm Tuấn Anh 9x