Hôm nay 03-07-2011, CLB tình nguyện Hòa Bình Xanh đã có buổi thăm và động viên tinh thần tới các em nhỏ cùng gia đình tại Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương.
Không ngại nắng gắt Hà Nội những ngày đầu tháng 7, trước 14h, các TNV tích cực của chúng ta đã họp mặt đông đủ tại 14, Trần Thái Tông kéo dài, Yên Hòa, Cầu Giấy. Có bạn trước đó có công việc ở quê, nhưng vẫn nhiệt tình với chương trình, tối hôm qua và sáng hôm nay cũng cố gắng thu xếp để tham gia cùng CLB. Có bạn cộng tác viên, có bạn lại mới biết đến CLB nhưng chương trình hôm nay cũng rất hào hứng tham gia, tinh thần nhiệt huyết của các bạn thật đáng biểu dương.
Với màu áo xanh hi vọng, Hoà Bình Xanh đã thực sự mang lại một không khí rộn ràng và vui vẻ tới với các em nhỏ ở viện Huyết Học. Theo thông tin của viện, hiện có tới khoảng 90 em đang điều trị tại đây. Nhưng với cơ cấu chương trình và quy mô cho phép của bệnh viện, các bác sỹ đã giúp chúng ta tập trung được 20 em đại diện cùng các phụ huynh, cùng với trên 20 TNV Hòa Bình Xanh. Các anh chị và các em đã có 1 buổi gặp mặt thân thiện và hào hứng vô cùng.
Khi tới nơi các TNV còn đợi thêm khoảng 5 em cùng tới tham gia, trong không khí hòa nhã của các TNV và sự ngóng đợi của các em nhỏ, Hòa Bình Xanh đã giới thiệu về chương trình gặp mặt thân thiết với chủ đề “ước mơ của em”. Nhận được những ánh mắt khích lệ của phụ huynh và sự thích thú của các em, các anh chị đã gửi tặng các em món quà nhỏ và khuyến khích các em thể hiện ước mơ của mình, bằng chính những quyển sổ vẽ và hộp sáp màu xinh xắn mà các em nhận được trong gói quà của Hoà Bình Xanh. Chứng kiến các em thực sự vui thích với món quà nhỏ này, Hoà Bình Xanh thật xúc động.
Không chỉ cùng các em thể hiện ước mơ, các TNV của chúng ta đã trò chuyện, vui đùa cùng các em, giúp các em chia sẻ về bản thân, về hoàn cảnh, căn bệnh và tạo được một không khí hòa hảo như chính ở nhà cùng anh chị mình vậy. Tới đây, chúng ta mới được thấy hình ảnh những em bé nhỏ nhắn đáng yêu mà cũng đáng thương lắm lắm. Mỗi em, mỗi lứa tuổi là mỗi bệnh, mỗi tính cách, mỗi hoàn cảnh, mỗi ước mơ khác nhau. Như em Quốc Vũ ở Điện Biên, khi tôi bước vào phòng đầu tiên, tới chiếc bàn trước mặt với 2 em nhỏ cùng 2 phụ huynh, trên bàn là 1 quyển sổ tô màu sặc sỡ những hoàng tử, công chúa nhảy múa tưng bừng, trong khi các em, còn bị níu giữ bởi những dây, ống và kiêng khem. Vũ chia sẻ, em thích vẽ, và có thể vẽ được những bức tranh hay. Mà chút nữa chúng ta sẽ được miêu tả rõ hơn.
Vũ là một bé trai Điện Biên với hình ảnh tinh nghịch với 1 mái tóc “sạch sẽ”, bởi em đã bị rụng hết tóc. Nhìn làn da ngăm và hình ảnh mái đầu gọn tóc của em, tôi hình dung tới 1 bé mà nếu gỡ bỏ hết mớ dây ống trên người, em sẽ nghịch ngợm và hiếu động thế nào.
Thiện, mới học lớp 3, có vẻ nhút nhát và lạ người. Em muốn vẽ 1 giáo viên với hình ảnh sáng ngời và tỏa sáng như ước mơ tới trường của em. Việc nằm viện, đã khiến em bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên trường lớp và bè bạn. Vì vậy, có vẻ em rất rụt rè trong việc giao tiếp và tiếp nhận sự quan tâm của anh chị, rất khó để có thể tiếp cận, chụp ảnh cùng em, và có lẽ sự nhiệt tình của anh chị càng khiến em ngượng ngùng. Một hình ảnh thật trắc ẩn.
Còn Vũ Hoàng Quốc Thắng học lớp 5, ở Hải Dương (chia sẻ cùng quê với chị Hoa Tồ nhé) lại là một cậu bé sáng sủa và dạn dĩ. Em cởi mở chia sẻ với tôi về bản thân, căn bệnh, hoàn cảnh và cái nhìn của mình về môi trường tại đây. Qua bức tranh một Bác sỹ mặc áo blue trắng, với chiếc ống nghe nhịp tim, đôi kính trí thức và tay thì cầm 1 chiếc kim tiêm trông có vẻ đáng sợ với nhiều bạn nhỏ. Thế nhưng, Thắng chia sẻ em không sợ kim tiêm chút nào, theo em thì có tiêm, em mới mau khỏi bệnh và thực hiện ước mơ của mình nữa. Một tấm gương nhé! Đặc biệt, em vẽ 1 bác sỹ trẻ bảnh bao, bởi sao nhỉ? Em nói "vì bác sỹ trẻ hiền và thân thiện hơn." Trông Thắng có vẻ khỏe khoắn hơn các bạn, nhưng một giây, tôi bỗng lặng người bởi trong mắt em, toàn 1 màu vàng chanh do tác dụng phụ của thuốc và điều trị. Thật xót xa!
Trong lúc xem tranh và đề nghị Vũ viết tên trường lớp em vào tranh của mình, một bức tranh về đội bóng nhỏ của chính em, nhưng tôi thực sự khó xử khi em không muốn viết tên trường? Và Thắng đỡ lời rằng, do Vũ ở viện lâu, không thường xuyên tới trường, nên không muốn viết tên trường chị ạ! Hic hic, sao mà thương quá đi!
Có em mải ghép tranh không thích vẽ, nhưng khi thấy các bạn vẽ nhiệt tình quá, cũng gạt sang bên mà vẽ, thật ngộ. Còn có em lại vẽ hình Doremon thi với anh Chiến nữa kìa, có bức lại là hình siêu nhân hùng dũng… những nét vẽ ngây thơ thể hiện những ước mơ vĩ đại. Thật sự, mỗi người tham gia ngày hôm nay, ai cũng xúc động vô cùng.
Những bức ảnh ghi lại được cuộc gặp gỡ hôm nay, trong đó còn là sự đóng góp trong niềm phấn khích của chính những phó nháy đáng yêu ở đây nữa đấy. Các bạn sẽ được theo dõi sau nhé. Không chỉ hào hứng vẽ tranh, các em còn cầm máy ảnh của anh chị và khúc khích đi từng góc một chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng anh chị TNV. Vui lắm ấy.
Choáng nhất là lúc Vũ bị hết dịch truyền, mọi người thì sốt sắng, sờ nắn rồi gọi bác sỹ vội vã, mà em ấy thì cứ tỉnh bơ, tự nắn ống truyền, quen thuộc như dung chuột máy chơi điện tử vậy. Cuối cùng Thắng phải đưa em ấy về phòng ngay. Thật nhảy tim! Còn quà của Vũ chị đã gửi bạn gái đưa lại cho em rồi nhé. Hãy thoải mái vẽ thêm nhiều bức tranh tươi vui nữa, được không?
Sau khi chụp ảnh và xin lại những bức tranh các em đã vẽ làm kỉ niệm và một mục đích cao hơn mà Hoà Bình Xanh mong muốn, mọi người phải chia tay trong bịn rịn. Có em gái còn luyến tiếc: “ các chị ấy thu lại tranh của em rồi!”, tôi nói: “ anh chị xin lại tranh của các em làm kỉ niệm, rồi em vẽ thêm nhiều nữa những bức tranh đẹp hơn, lần sau, hi vọng lại được em tặng tranh cho anh chị nhé!”. Nhưng tay em không vẽ được nhiều các bạn ạ, em đưa bàn tay phải bé nhỏ yếu ớt lên cho tôi xem, và lại kẹp vào nách kia mong giảm bớt cơn đau.
Đưa các em về phòng bệnh, và để lại những lời hẹn sẽ tới thăm các em thường xuyên. Nhưng, ta hãy hi vọng rằng, các em sẽ khỏi bệnh và ra viện sớm nhé. Khi đó, học thật giỏi, rèn luyện thật tốt, rồi cùng anh chị tham gia vào những hoạt động có ý nghĩa nhiều, nhé!
Thân ái!
Xem bài viết tại VVIRC
Không ngại nắng gắt Hà Nội những ngày đầu tháng 7, trước 14h, các TNV tích cực của chúng ta đã họp mặt đông đủ tại 14, Trần Thái Tông kéo dài, Yên Hòa, Cầu Giấy. Có bạn trước đó có công việc ở quê, nhưng vẫn nhiệt tình với chương trình, tối hôm qua và sáng hôm nay cũng cố gắng thu xếp để tham gia cùng CLB. Có bạn cộng tác viên, có bạn lại mới biết đến CLB nhưng chương trình hôm nay cũng rất hào hứng tham gia, tinh thần nhiệt huyết của các bạn thật đáng biểu dương.
Với màu áo xanh hi vọng, Hoà Bình Xanh đã thực sự mang lại một không khí rộn ràng và vui vẻ tới với các em nhỏ ở viện Huyết Học. Theo thông tin của viện, hiện có tới khoảng 90 em đang điều trị tại đây. Nhưng với cơ cấu chương trình và quy mô cho phép của bệnh viện, các bác sỹ đã giúp chúng ta tập trung được 20 em đại diện cùng các phụ huynh, cùng với trên 20 TNV Hòa Bình Xanh. Các anh chị và các em đã có 1 buổi gặp mặt thân thiện và hào hứng vô cùng.
Khi tới nơi các TNV còn đợi thêm khoảng 5 em cùng tới tham gia, trong không khí hòa nhã của các TNV và sự ngóng đợi của các em nhỏ, Hòa Bình Xanh đã giới thiệu về chương trình gặp mặt thân thiết với chủ đề “ước mơ của em”. Nhận được những ánh mắt khích lệ của phụ huynh và sự thích thú của các em, các anh chị đã gửi tặng các em món quà nhỏ và khuyến khích các em thể hiện ước mơ của mình, bằng chính những quyển sổ vẽ và hộp sáp màu xinh xắn mà các em nhận được trong gói quà của Hoà Bình Xanh. Chứng kiến các em thực sự vui thích với món quà nhỏ này, Hoà Bình Xanh thật xúc động.
Không chỉ cùng các em thể hiện ước mơ, các TNV của chúng ta đã trò chuyện, vui đùa cùng các em, giúp các em chia sẻ về bản thân, về hoàn cảnh, căn bệnh và tạo được một không khí hòa hảo như chính ở nhà cùng anh chị mình vậy. Tới đây, chúng ta mới được thấy hình ảnh những em bé nhỏ nhắn đáng yêu mà cũng đáng thương lắm lắm. Mỗi em, mỗi lứa tuổi là mỗi bệnh, mỗi tính cách, mỗi hoàn cảnh, mỗi ước mơ khác nhau. Như em Quốc Vũ ở Điện Biên, khi tôi bước vào phòng đầu tiên, tới chiếc bàn trước mặt với 2 em nhỏ cùng 2 phụ huynh, trên bàn là 1 quyển sổ tô màu sặc sỡ những hoàng tử, công chúa nhảy múa tưng bừng, trong khi các em, còn bị níu giữ bởi những dây, ống và kiêng khem. Vũ chia sẻ, em thích vẽ, và có thể vẽ được những bức tranh hay. Mà chút nữa chúng ta sẽ được miêu tả rõ hơn.
Vũ là một bé trai Điện Biên với hình ảnh tinh nghịch với 1 mái tóc “sạch sẽ”, bởi em đã bị rụng hết tóc. Nhìn làn da ngăm và hình ảnh mái đầu gọn tóc của em, tôi hình dung tới 1 bé mà nếu gỡ bỏ hết mớ dây ống trên người, em sẽ nghịch ngợm và hiếu động thế nào.
Thiện, mới học lớp 3, có vẻ nhút nhát và lạ người. Em muốn vẽ 1 giáo viên với hình ảnh sáng ngời và tỏa sáng như ước mơ tới trường của em. Việc nằm viện, đã khiến em bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên trường lớp và bè bạn. Vì vậy, có vẻ em rất rụt rè trong việc giao tiếp và tiếp nhận sự quan tâm của anh chị, rất khó để có thể tiếp cận, chụp ảnh cùng em, và có lẽ sự nhiệt tình của anh chị càng khiến em ngượng ngùng. Một hình ảnh thật trắc ẩn.
Còn Vũ Hoàng Quốc Thắng học lớp 5, ở Hải Dương (chia sẻ cùng quê với chị Hoa Tồ nhé) lại là một cậu bé sáng sủa và dạn dĩ. Em cởi mở chia sẻ với tôi về bản thân, căn bệnh, hoàn cảnh và cái nhìn của mình về môi trường tại đây. Qua bức tranh một Bác sỹ mặc áo blue trắng, với chiếc ống nghe nhịp tim, đôi kính trí thức và tay thì cầm 1 chiếc kim tiêm trông có vẻ đáng sợ với nhiều bạn nhỏ. Thế nhưng, Thắng chia sẻ em không sợ kim tiêm chút nào, theo em thì có tiêm, em mới mau khỏi bệnh và thực hiện ước mơ của mình nữa. Một tấm gương nhé! Đặc biệt, em vẽ 1 bác sỹ trẻ bảnh bao, bởi sao nhỉ? Em nói "vì bác sỹ trẻ hiền và thân thiện hơn." Trông Thắng có vẻ khỏe khoắn hơn các bạn, nhưng một giây, tôi bỗng lặng người bởi trong mắt em, toàn 1 màu vàng chanh do tác dụng phụ của thuốc và điều trị. Thật xót xa!
Trong lúc xem tranh và đề nghị Vũ viết tên trường lớp em vào tranh của mình, một bức tranh về đội bóng nhỏ của chính em, nhưng tôi thực sự khó xử khi em không muốn viết tên trường? Và Thắng đỡ lời rằng, do Vũ ở viện lâu, không thường xuyên tới trường, nên không muốn viết tên trường chị ạ! Hic hic, sao mà thương quá đi!
Có em mải ghép tranh không thích vẽ, nhưng khi thấy các bạn vẽ nhiệt tình quá, cũng gạt sang bên mà vẽ, thật ngộ. Còn có em lại vẽ hình Doremon thi với anh Chiến nữa kìa, có bức lại là hình siêu nhân hùng dũng… những nét vẽ ngây thơ thể hiện những ước mơ vĩ đại. Thật sự, mỗi người tham gia ngày hôm nay, ai cũng xúc động vô cùng.
Những bức ảnh ghi lại được cuộc gặp gỡ hôm nay, trong đó còn là sự đóng góp trong niềm phấn khích của chính những phó nháy đáng yêu ở đây nữa đấy. Các bạn sẽ được theo dõi sau nhé. Không chỉ hào hứng vẽ tranh, các em còn cầm máy ảnh của anh chị và khúc khích đi từng góc một chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng anh chị TNV. Vui lắm ấy.
Choáng nhất là lúc Vũ bị hết dịch truyền, mọi người thì sốt sắng, sờ nắn rồi gọi bác sỹ vội vã, mà em ấy thì cứ tỉnh bơ, tự nắn ống truyền, quen thuộc như dung chuột máy chơi điện tử vậy. Cuối cùng Thắng phải đưa em ấy về phòng ngay. Thật nhảy tim! Còn quà của Vũ chị đã gửi bạn gái đưa lại cho em rồi nhé. Hãy thoải mái vẽ thêm nhiều bức tranh tươi vui nữa, được không?
Sau khi chụp ảnh và xin lại những bức tranh các em đã vẽ làm kỉ niệm và một mục đích cao hơn mà Hoà Bình Xanh mong muốn, mọi người phải chia tay trong bịn rịn. Có em gái còn luyến tiếc: “ các chị ấy thu lại tranh của em rồi!”, tôi nói: “ anh chị xin lại tranh của các em làm kỉ niệm, rồi em vẽ thêm nhiều nữa những bức tranh đẹp hơn, lần sau, hi vọng lại được em tặng tranh cho anh chị nhé!”. Nhưng tay em không vẽ được nhiều các bạn ạ, em đưa bàn tay phải bé nhỏ yếu ớt lên cho tôi xem, và lại kẹp vào nách kia mong giảm bớt cơn đau.
Đưa các em về phòng bệnh, và để lại những lời hẹn sẽ tới thăm các em thường xuyên. Nhưng, ta hãy hi vọng rằng, các em sẽ khỏi bệnh và ra viện sớm nhé. Khi đó, học thật giỏi, rèn luyện thật tốt, rồi cùng anh chị tham gia vào những hoạt động có ý nghĩa nhiều, nhé!
Thân ái!
Xem bài viết tại VVIRC