ANH àh
hôm nay trong tiết học anh văn em đẵ khóc đó,lâu lắm rôi nước mắt mới lại lăn dài trên mi em,
đẵ có lúc tưởng chừng như em đẵ quên anh,vì những buổi học bận rộn và những kỳ thi sắp tới,
nhưng mỗi buổi tối về cám giác cô đơn vẫn hiện về trong em,em đẵ chọn cách đến thư viện học,mà đúng hơn là đọc báo,nói học là để che mắt mấy đứa bạn cùng phòng thôi,những cuốn báo dày đặc cõ lẽ sẽ làm em quên đi anh,và những nơi ồn ào vậy sẽ ko còn khiến em nhớ a nhiều nữa,ko còn lúc nào cũng chờ chuông điieenj thoại reo lên với bản nhạc chuông quen thuộc.'' em yêu một người người luôn mong em nhớ em ngày đêm ,em yêu môttj người người luôn yêu em và mãi mãi,mãi mãi chỉ yêu em tron một đời,anh hay được không người em yêu thương đó luôn là anh,những lúc vui buồn chỉ mong được ôm lấy anh yêu dấu............''
dường như tất cả đều đẵ quen thuộc,và dần xa em,dần làm em quên đi những yêu thương,dù cho hàng ngay ta vẫn liên lạc với nhau bằng những dòng tin nhắn ngắn ngủi hỏi thăm nhau như những người bạn bình thường,
nhưng tại sao hôm nay mình lại nói chuyện nhiều đến thế,và anh hỏi em nhiều đến vậy,hỏi về người con trai đang theo đuổi em...............,,
rồi bất chợt anh hỏi em.?
- mình quay lại em nhé
em ngỡ ngàng ngồi im lặng hồi lâu,em cảm thấy tim mình đập nhanh lắm,sống mũi em cay cay,em nghe trong khoé mắt mình rưng rưng,nhưng em đẵ kiềm chế ko để nước mắt trào ra.để lũ bạn ngồi cạnh ko nhận ra.
thấy em im lang hồi lâu anh lại nhắn lại một tin nữa,
-em bận gì àh?
em trả lờ anh bằng một lời nói bông quơ..!
chia tay không có nghĩa là ngừng yêu thương.
-vậy là em ko muốn quay lại nữa ak`?
-Em ko còn yêu anh nữa àk?
em trả lời anh ngắn gọn
-vẫn còn.
còn anh thì sao?
đẵ bao giờ anh hết yêu em đâu.
nt đến đó thôi lúc này thật sự em ko còn kiềm chế được nước mắt mình nữa,e gục đầu xuống bàn học để nước mắt tự rơi.
một hồi lâu thoải mái rồi em khẽ ngổng mặt lên lau những giọt nước mắt đang lăn trên gò má,lũ bạn như vô tình ko để ý gì về em,e đẵ khéo nhẹ quyển sách anh văn lau khô những giọt nước mắt trên bàn học.
em thật sự ko biết mình nghĩ và cần gì nữa, có những lúc tự hỏi,vần còn yêu anh sao lại nói lời chia tay để rồi ai cùng buồn,
vẫn còn yêu anh sao em ko muốn way lại............em còn ko biết lý do gì,thì sao anh biết được đúng ko anh?
tối về em suy nghĩ mãi,nghĩ về tình yêu,học tâ tập và cuộc sống sau này rồi sẽ tới đâu, suy nghĩ về những gì thoáng qua mình,ko ai có thể hơn anh. em đẵ cầm điện thoại lên đắn đo mãi ,cuối cùng em cũng nhắn một tin nhắn cho a.
lúc nằng đẵ là 00h34' e biết anh đẵ ngủ say rồi nhưng em vẫn nhắn mà ko cần anh phải trả lời.
A àh !
tối nay em và chị cùng fong tâm sự nhiều lắm,chọi ấy đẵ kể cho em nghe về chuyện tình yêu của chị ấy như thế nào, qua bao nhiêu năm bao nhiêu là thử thắch và sóng gió, nhưng cuối cùng anh chị vẫn cùng nhau vượt qua,
và em chợt nhớ đến anh, nhớ vô cùng,và em nhận ra em còn yêu anh nhiều lắm,nhừng ngày qua có lẽ em đẵ quen thưng thật sự em ko thể quên anh được. e chợt nhận ra rằng e ko thể để anh rời xa em nữa ko thể để a tuật khỏi tầm tay em nữa.
em trách mình sao ngày qua cứ ham vui mà hờ hứng với anh làm anh buồn,còn a thì luôn lo lắng và khuyên em, với cái tính hời hợt nói mà ko suy nghĩ của em a sợ e sẽ xa ngã........,,
em cám ơn anh người em yêu nhiều nhất.chỉ có anh bên em lúc buồn vui, và em chợt nhận ra rằng chỉ có bên anh mới cho e cảm giác an toàn và ấm áp.
EM YÊU ANH NHIỀU LẮM.
DUY nhất chỉ anh thôi,
MÌNH YÊU LẠI TỪ ĐẦU ANH NHÉ !.?
hôm nay trong tiết học anh văn em đẵ khóc đó,lâu lắm rôi nước mắt mới lại lăn dài trên mi em,
đẵ có lúc tưởng chừng như em đẵ quên anh,vì những buổi học bận rộn và những kỳ thi sắp tới,
nhưng mỗi buổi tối về cám giác cô đơn vẫn hiện về trong em,em đẵ chọn cách đến thư viện học,mà đúng hơn là đọc báo,nói học là để che mắt mấy đứa bạn cùng phòng thôi,những cuốn báo dày đặc cõ lẽ sẽ làm em quên đi anh,và những nơi ồn ào vậy sẽ ko còn khiến em nhớ a nhiều nữa,ko còn lúc nào cũng chờ chuông điieenj thoại reo lên với bản nhạc chuông quen thuộc.'' em yêu một người người luôn mong em nhớ em ngày đêm ,em yêu môttj người người luôn yêu em và mãi mãi,mãi mãi chỉ yêu em tron một đời,anh hay được không người em yêu thương đó luôn là anh,những lúc vui buồn chỉ mong được ôm lấy anh yêu dấu............''
dường như tất cả đều đẵ quen thuộc,và dần xa em,dần làm em quên đi những yêu thương,dù cho hàng ngay ta vẫn liên lạc với nhau bằng những dòng tin nhắn ngắn ngủi hỏi thăm nhau như những người bạn bình thường,
nhưng tại sao hôm nay mình lại nói chuyện nhiều đến thế,và anh hỏi em nhiều đến vậy,hỏi về người con trai đang theo đuổi em...............,,
rồi bất chợt anh hỏi em.?
- mình quay lại em nhé
em ngỡ ngàng ngồi im lặng hồi lâu,em cảm thấy tim mình đập nhanh lắm,sống mũi em cay cay,em nghe trong khoé mắt mình rưng rưng,nhưng em đẵ kiềm chế ko để nước mắt trào ra.để lũ bạn ngồi cạnh ko nhận ra.
thấy em im lang hồi lâu anh lại nhắn lại một tin nữa,
-em bận gì àh?
em trả lờ anh bằng một lời nói bông quơ..!
chia tay không có nghĩa là ngừng yêu thương.
-vậy là em ko muốn quay lại nữa ak`?
-Em ko còn yêu anh nữa àk?
em trả lời anh ngắn gọn
-vẫn còn.
còn anh thì sao?
đẵ bao giờ anh hết yêu em đâu.
nt đến đó thôi lúc này thật sự em ko còn kiềm chế được nước mắt mình nữa,e gục đầu xuống bàn học để nước mắt tự rơi.
một hồi lâu thoải mái rồi em khẽ ngổng mặt lên lau những giọt nước mắt đang lăn trên gò má,lũ bạn như vô tình ko để ý gì về em,e đẵ khéo nhẹ quyển sách anh văn lau khô những giọt nước mắt trên bàn học.
em thật sự ko biết mình nghĩ và cần gì nữa, có những lúc tự hỏi,vần còn yêu anh sao lại nói lời chia tay để rồi ai cùng buồn,
vẫn còn yêu anh sao em ko muốn way lại............em còn ko biết lý do gì,thì sao anh biết được đúng ko anh?
tối về em suy nghĩ mãi,nghĩ về tình yêu,học tâ tập và cuộc sống sau này rồi sẽ tới đâu, suy nghĩ về những gì thoáng qua mình,ko ai có thể hơn anh. em đẵ cầm điện thoại lên đắn đo mãi ,cuối cùng em cũng nhắn một tin nhắn cho a.
lúc nằng đẵ là 00h34' e biết anh đẵ ngủ say rồi nhưng em vẫn nhắn mà ko cần anh phải trả lời.
A àh !
tối nay em và chị cùng fong tâm sự nhiều lắm,chọi ấy đẵ kể cho em nghe về chuyện tình yêu của chị ấy như thế nào, qua bao nhiêu năm bao nhiêu là thử thắch và sóng gió, nhưng cuối cùng anh chị vẫn cùng nhau vượt qua,
và em chợt nhớ đến anh, nhớ vô cùng,và em nhận ra em còn yêu anh nhiều lắm,nhừng ngày qua có lẽ em đẵ quen thưng thật sự em ko thể quên anh được. e chợt nhận ra rằng e ko thể để anh rời xa em nữa ko thể để a tuật khỏi tầm tay em nữa.
em trách mình sao ngày qua cứ ham vui mà hờ hứng với anh làm anh buồn,còn a thì luôn lo lắng và khuyên em, với cái tính hời hợt nói mà ko suy nghĩ của em a sợ e sẽ xa ngã........,,
em cám ơn anh người em yêu nhiều nhất.chỉ có anh bên em lúc buồn vui, và em chợt nhận ra rằng chỉ có bên anh mới cho e cảm giác an toàn và ấm áp.
EM YÊU ANH NHIỀU LẮM.
DUY nhất chỉ anh thôi,
MÌNH YÊU LẠI TỪ ĐẦU ANH NHÉ !.?