Hưởng ứng Ngày Quốc tế Tình nguyện, sáng ngày 4/12/2011, đội tình nguyện câu lạc bộ Hòa bình xanh Thái Nguyên đã tổ chức đi thắp hương tại đài tưởng niêm liệt sĩ và tham gia tình nguyện tại Trung tâm bảo trợ xã hội của Tỉnh. Mặc cho cái lạnh đầu đông se sắt, đúng 7.30 phút các bạn tình nguyện viên đã tập trung đông đủ tại cổng trường Đại học sư phạm Thái Nguyên.
Cả đội hồi hộp, háo hức chuẩn bị tinh thần tham gia hoạt động.
Dưới ánh nắng ấm áp của trời đông Thái Nguyên, đoàn xe đã tạo ra một màu áo xanh tình nguyện dọc suốt đoạn đường dài.
Đội dừng tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên.
Thắp hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ.
Sau đó, đội tới thăm trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh.
Đến trung tâm, cả đội thực sự xúc động với cuộc sống nơi đây. Bạn Sao Khuya- đh Sư phạm chia sẻ: " ...Khác với suy nghĩ ban đầu: tôi nghĩ khi bước vào cổng, trong sân sẽ ríu rít tiêng cười của trẻ em chơi đùa còn bên hàng ghế đá sẽ là các cụ già ngồi nói chuyện nhìn các cháu nhỏ. Nhưng không phải vậy, không khí ở đây rất yên lặng chỉ có những tiếng khoan của các thợ sửa đường ống nước.Chúng tôi chia theo nhóm đi vào nơi ở của các cụ. Tôi rất hồi hộp vì trong tôi đang rất lo lắng không biết mình sẽ nói chuyện với các cụ như thế nào nữa.Hôm nay trời nắng đẹp xua tan đi cái rét của mùa đông, các cụ ra trước cửa ngồi có lẽ ánh nắng sẽ sưởi ấm phần nào nỗi lòng trống vắng, lạnh lẽo của các cụ già thiếu thốn tình thương của gia đình...".
Khi thấy chúng tôi vào các cụ rất vui mừng,họ niềm nở nói chuyện với chúng tôi làm cho không khí trở nên thân thương hơn. Tại đây, bằng tấm lòng thơm thảo, lòng nhiệt huyết và sức trẻ các bạn tình nguyên viên đã tổ chức thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, giúp đỡ một số sinh hoạt hằng ngày cho các cụ già và các em nhỏ.
Các bạn thăm hỏi, tâm sự cùng các cụ.
Thương các cụ nhiều!
Chúng tôi tạm chia tay các cụ để lên chỗ trẻ em,các em ùa vào chúng tôi, một cảm giác thân quen khó tả khi nhìn thấy các em..]
Cảm nghĩ của bạn Biên: " Những đứa trẻ thật đáng thương và tội nghiệp làm sao? tôi nhớ đến lời của một bài hát: " tại sao sinh em trong cuộc đời,mà sao không cho em tình người .em có tội tình gì đâu ?cha ơi cha ở đâu,mẹ ơi mẹ ở đâu?" những đứa trẻ sinh ra đã thiếu vắng tình thương yêu của cha mẹ ,tâm hồm quá đỗi ngây thơ của nó còn quá non nớt để hiểu được nó muốn gì và cần những gì khi mà trên cơ thể nó mang nỗi đau bệnh tật cơ chứ!.." Chúng tôi được chứng kiến cảnh các cô chăm sóc các em thì mới thấu hiểu hết nỗi vất vả đó, chứng kiến những cử chỉ ân cần đó thật cảm động biết bao?những đúa trẻ có đứa mới lọt lòng đã mồ côi cha mẹ..
Cả đội thực sự xúc động trước những số phận nhỏ bé thân thương.. Có những em chưa bước được nhũng bước chập chững đầu tiên nhưng phải mang trong
mình những đau đớn, những căn bệnh hiểm nghèo.
Đã gần đến giờ phải chia tay các em chúng tôi chụp ảnh kỉ niệm rồi rời khỏi trung tâm với bao nhiêu nỗi xót xa. Tôi đã gặp một cảnh tượng rất xúc động với một bé trai hơn 10 tuổi, bé không chịu vào ăn cơm, chúng tôi chào bé chỉ cúi mặt xuống, bé buồn khi phải xa chúng tôi. Một đứa trẻ còn vậy huống chi là người lớn, cuộc sống muốn được tốt đẹp không chỉ đầy đủ về vật chất là đủ mà đời sống tinh thần cũng rất quan trọng. Một trái tim biết yêu thương và chia sẻ thì sẽ cảm nhận thấy cuộc đời này thật ý nghĩa...
Chia tay trung tâm bảo trợ xã hội mỗi bạn tình nguyện viên đều chan chứa những xúc cảm riêng. Những ánh mắt yêu thương, nụ cười trìu mến của các cụ già cả những tiếng bi bô của các em bé tại trung tâm là động lực vô cùng mạnh mẽ cho mỗi chúng tôi trên những nẻo đường tình nguyện. Chuyến thực tế đã đem lại cơ hội cho các bạn trẻ hiểu thấu hơn về cuộc sống- cuộc sống cần thật nhiều tình nhân ái và vòng tay chia sẻ của mọi người!.
Thái Nguyên, ngày 5/12/2011.
Được sửa bởi moc_thien ngày 1/1/2012, 18:44; sửa lần 6.