Em gái mồ côi nhiễm HIV và giấc mơ làm cô giáo!
“Em mong muốn được tiếp tục đến trường, để lớn lên trở thành cô giáo đi dạy chữ cho các trẻ em nghèo vùng cao” - Đó là mơ ước bình dị của em Trần Thị Mỹ Linh, 1 học sinh lớp 4( Bình Phước). Ước mơ đó thật lớn lao khi đặt vào hoàn cảnh của em - một học sinh nghèo hiếu học, mô côi cả cha lẫn mẹ và mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS.
Bi kịch cả nhà nhiễm HIV
Mang thai Linh, mẹ em vẫn không hề hay biết mình bị nhiễm HIV. Khi em ra đời, cả gia đình ngập tràn trong niềm hạnh phúc khôn nguôi. Bi kịch chỉ ập đến khi những cơn đau triền miên hành hạ người mẹ tội nghiệp. Đi xét nghiệm, chị bàng hoàng không tin vào mắt mình khi cầm tờ kết quả dương tính với vi rút HIV. Đau đớn hơn, cả người chồng và đứa con gái bé bỏng cũng cùng chung số phận với mình. Đến lúc này chị mới chợt nhớ tới một lần giẫm phải kim tiêm trong lúc làm thuê cho người ta. Cái giây phút định mệnh ấy trong phút chốc đã làm tan nát hạnh phúc đơn sơ của cả gia đình.
Nén nỗi đau trong lòng, hai vợ chồng trẻ dành hết tình yêu thương cho đứa bé tội nghiệp. Bi kịch lần lượt ập xuống khi năm 2002, Linh mất đi người mẹ sau những giờ phút bị căn bệnh nghiệt ngã hành hạ. Cha em lây từ mẹ cũng kiệt quệ sức khỏe không thể chăm lo cho em được. Bi kịch một lần nữa giáng xuống đầu em bé tội nghiệp khi năm 2008, cha em theo mẹ, để lại Linh bơ vơ, côi cút trong vòng tay của bà nội đã ngoài 70. Em mất cả cha lẫn mẹ từ đấy!
Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Linh phải chống chọi với số phận nghiệt ngã từng ngày.
Trong căn nhà nhỏ, mái lá đã xiêu vẹo vì gió mưa, bà Lê Thị Trọng, (72 tuổi - bà nội em Linh) nghẹn ngào kể với chúng tôi: Khi mẹ nó mất, cháu về ở với tôi trong căn nhà này. Ngày qua ngày hai bà cháu bữa cơm bữa cháo nương tựa nhau mà sống, tôi thì cũng già rồi...”Lau những giọt nước mắt bà nghẹn lời kể tiếp: “ …cái ngày nó cầm tờ giấy khen về, cũng chính là ngày cha nó mất, chưa kịp khoe với cha thì…” Chưa nói được hết câu, bà òa lên nức nở, những cảm xúc dồn nén khi gợi về quá khứ bất hạnh của cháu nội mình như càng cứa thêm vào nỗi đau của người mẹ, người bà tội nghiệp.
Cha mẹ không còn, hằng ngày, ngoài việc đến lớp em Linh về phụ bà đi lượm những hạt điều còn sót lại trong vườn của mọi người đem đi bán đánh đổi cái ăn qua ngày. Trên đôi mắt hõm sâu, mệt mỏi của những ngày thức đêm làm lụng nuôi cháu, bà tâm sự: “Cháu nó vừa phụ tôi làm việc vừa lo việc học của mình. Hằng đêm nó vẫn miệt mài học, có lúc thức đến tận hơn 11h đêm. Nhìn thấy cháu học mà thấy xót xa cho nó. Tôi già, sức đã yếu rồi, chắc không chăm lo cho cháu được tiếp tục đến trường bao lâu nữa”. Nói rồi bà thở dài, ánh mắt mờ đục nhìn xa xăm, lúc nào cũng ngân ngấn nước..
Cháy bỏng uớc mơ làm cô giáo!
“Cháu sinh ra đã không còn nhớ mặt mẹ rồi, còn ba chỉ có thoang thoáng nhớ thôi”. Câu nói của em khiến những người có mặt chúng tôi thấy nghẹn lòng. Lúc mẹ em đi xa, Linh chưa đủ khôn để có thể ý thức được nỗi đau quá lớn. Ba mất, em cũng chỉ hình dung phần nào về sự mồ côi của mình. Khi đến trường đi học, đó là khoảng thời gian em nhận thức rõ ràng nhất về sự bất hạnh khi chứng kiến bạn bè được cha mẹ đưa đón. Những lúc ấy, em chỉ biết chạy về ôm chặt lấy bà rồi hai bà cháu ôm nhau khóc….
Nỗi đau cũng nguôi ngoai theo năm tháng khi hằng ngày hai bà cháu phải tự gồng gánh nuôi nhau. 13 tuổi, em có ý thức được hết hậu quả mà căn bệnh thế kỷ mang lại? Em quá nhỏ để phải gánh chịu những bất hạnh quá lớn!. Dường như em cũng mơ hồ ý thức được phần nào về cái căn bệnh chết người đang đeo bám. Đôi mắt tròn xoe thánh thiện, em im lặng không nói gì trong suốt buổi khi thấy người lạ trò chuyện với bà mình. Thấy bà khóc, vòng tay em ôm bà siết chặt. Trên khóe mắt, giọt nước mắt long lanh như chợt vỡ òa…
Khi được hỏi em thích làm gì nhất, em như bừng tỉnh háo hức trả lời: “ Cháu chỉ mong bà có sức khỏe để tiếp tục nuôi cháu, và muốn được đến trường để đi học sau này trở thành cô giáo về dạy cái chữ cho các em nhỏ vùng cao..” Trước sự hồn nhiên, ước mơ bình dị mà cao cả của em, tôi trao vội em gói quà nhỏ nhoi rồi ngước mặt nhìn về hướng khác, mắt cay xè, nghẹn đắng…!.
Tạm biệt hai bà cháu, chúng tôi ra về trong lòng nặng trĩu những suy tư đau đáu về một nghịch cảnh quá bất hạnh, đáng thương. Đứng trước căn nhà mái lá xiêu vẹo, hai bà cháu ôm nhau vẫy tay tiễn khách. Em vẫn đứng đó, vẫn hằng ngày miệt mài đèn sách, và cùng bà mưu sinh qua ngày như thách thức đấu tranh với căn bệnh đang lấy dần, lấy mòn sự sống của em. Ước mơ ấy, bình dị, lớn lao nhưng sao mong manh quá..! Có chăng, phép nhiệm mầu nào cho em gái tội nghiệp?.
“Linh là một học sinh ngoan và học rất giỏi. Những năm học ở trường, em đều nhận được giấy khen và 3 năm liền đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ của huyện. Nhà trường và xã hội sẽ cố gáng tạo mọi điều kiện trong khả năng có thể để em được tiếp tục đến lớp, thực hiện ước mơ cháy bỏng của em. . Mong rằng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ em Linh để em có thời gian chống chọi với căn bệnh và hoàn thành ước mơ, tâm nguyện của mình”.