Ngày 4/12 vừa rồi đội Hoà bình xanh Thái Nguyên đã có một chuyến đi thực tế thực sự có ý nghĩa tại trung tâm bảo trợ Thái Nguyên.Tại đây chúng tôi đã được gặp gỡ và nói chuyện với các cụ và các em nhỏ không may mắn khi mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo trong người.Chúng tôi cũng học được cách sống như thế nào là tốt nhất cho bản thân và xã hội.Cuộc sống này còn ẩn chứa biết bao nhiêu khó khăn phải không các bạn?
Các cụ trong trung tâm bảo trợ cũng là những người không may mắn đó.Trong cuộc đời của mình, chắc hẳn các cụ đều có mong ước khi về già được hưởng niềm vui và hạnh phúc bên con cháu.Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như mong ước của mình phải không các bạn ? Các cụ đã phải sống cô đơn ở trong trung tâm này, hằng ngày các cụ chỉ ngồi trong căn phòng một mình với bốn bức tường khiến cho cuộc sống của các cụ thật buồn chán và cô đơn.Tại sao các cụ lại phải sông cuộc sống như vây? không phải do những đứa con vô tâm đã đẩy cha mẹ mình vào hoàn cảnh như vậy hay sao?Tại sao lại có người vô tâm để cho cha mẹ mình- những người sinh thành và nuôi dưỡng mình phải sống trong hoàn cảnh như vậy? lương tâm của họ không có chút cắn dứt nào sao?
Các em nhỏ trong trung tâm cũng có cuộc sống thật bất hạnh, mỗi em có một sự bất hạnh khác nhau như mang trong mình căn bệnh bẩm sinh, hiv... có em ngay từ khi chào đời đã mắc căn bệnh bẩm sinh như bị liệt toàn thân khiến em không thể ra khỏi giường chạy nhảy như những em nhỏ khác.Tôi nhớ đến một câu nói: "Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ học hành là ngoan".Các em nhỏ vẫn được nâng niu như vậy tại sao vẫn có những em nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc mới sinh ra nhỉ? Tôi tự hỏi tại sao lại có người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con mình như vậy chứ?
Người già và trẻ em là những tuổi cần được yêu thương và chăm sóc nhiều nhất.Nhưng các cụ và các em nhỏ trong trung tâm này lại không được như vậy, họ phải sống cuộc sống thiếu tình thương, họ rất cần những vòng tay yêu thương và chăm sóc của mọi người dành cho họ để giúp họ bớt cô đơn và tủi thân hơn.
Chúng ta hãy kết nối vòng tay nhân ái vì cuộc sống vui vẻ của tất cả mọi nguời để cho mỗi người được sống cuộc sống thực sự vui vẻ.Hãy sống khác đi và yêu thương nhiều hơn các bạn nhé!
Các cụ trong trung tâm bảo trợ cũng là những người không may mắn đó.Trong cuộc đời của mình, chắc hẳn các cụ đều có mong ước khi về già được hưởng niềm vui và hạnh phúc bên con cháu.Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như mong ước của mình phải không các bạn ? Các cụ đã phải sống cô đơn ở trong trung tâm này, hằng ngày các cụ chỉ ngồi trong căn phòng một mình với bốn bức tường khiến cho cuộc sống của các cụ thật buồn chán và cô đơn.Tại sao các cụ lại phải sông cuộc sống như vây? không phải do những đứa con vô tâm đã đẩy cha mẹ mình vào hoàn cảnh như vậy hay sao?Tại sao lại có người vô tâm để cho cha mẹ mình- những người sinh thành và nuôi dưỡng mình phải sống trong hoàn cảnh như vậy? lương tâm của họ không có chút cắn dứt nào sao?
Các em nhỏ trong trung tâm cũng có cuộc sống thật bất hạnh, mỗi em có một sự bất hạnh khác nhau như mang trong mình căn bệnh bẩm sinh, hiv... có em ngay từ khi chào đời đã mắc căn bệnh bẩm sinh như bị liệt toàn thân khiến em không thể ra khỏi giường chạy nhảy như những em nhỏ khác.Tôi nhớ đến một câu nói: "Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ học hành là ngoan".Các em nhỏ vẫn được nâng niu như vậy tại sao vẫn có những em nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc mới sinh ra nhỉ? Tôi tự hỏi tại sao lại có người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con mình như vậy chứ?
Người già và trẻ em là những tuổi cần được yêu thương và chăm sóc nhiều nhất.Nhưng các cụ và các em nhỏ trong trung tâm này lại không được như vậy, họ phải sống cuộc sống thiếu tình thương, họ rất cần những vòng tay yêu thương và chăm sóc của mọi người dành cho họ để giúp họ bớt cô đơn và tủi thân hơn.
Chúng ta hãy kết nối vòng tay nhân ái vì cuộc sống vui vẻ của tất cả mọi nguời để cho mỗi người được sống cuộc sống thực sự vui vẻ.Hãy sống khác đi và yêu thương nhiều hơn các bạn nhé!