Đã lâu rồi tôi không cầm bút viết. Hôm nay ngồi buồn lục lại giá sách thấy những truyện cũ ngày xưa tôi chắp bút viết trên mạng xã hội tầm tay nên chia sẻ với các bạn một chút nhé. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Nó khóc, khóc nhiều lắm, nhiều tới nỗi giờ không thể khóc được nữa. Ngồi im lặng trong bóng tối, mắt nhìn thẳng vào hư không, còn đầu thì trống rỗng. Nó như một cái xác ướp không hồn từ thời Ai Cập cổ đại vậy. Bỗng chuông điện thoại reo làm nó giật mình, đưa tay theo phản xạ, nó cầm điện thoại lên mà không thèm để ý xem ai gọi như mọi khi.
- A lô…! Giọng nó ỉu sìu, nghẹn đắng trong cổ họng.
- A lô, Lan à! Hùng đây…
- Ừh… Có việc gì không? Nó cố lấy sức nói rõ hơn một chút.
- …Lát nữa Hùng sang đưa Lan đi tới chỗ Mai nhé, Lan chuẩn bị đi, Hùng sang ngay đây.
- Ừh!
Nói rồi đưa tay đặt máy xuống, cố gắng đứng dậy tiến về phía gương để chải lại mái tóc dài ngang lưng, nó thấy mình già đi mấy tuổi sau ba ngày thức trắng không ngủ. Chợt nó mỉm cười, qua sự phản chiếu của gương, nó nhìn thấy cuốn sách và chú gấu bông ở trên kệ tủ. Quay lưng lại, nó tiến về phía tủ cá nhân của mình lấy chúng xuống và bước ra khỏi phòng.
Trên tay nó là một bó hoa hoa hồng trắng, và một cuốn sách. Nó bước đi bên cạnh Hùng đang ôm giúp nó chú gấu bông mà không nói một lời nào. Bỗng hai người rẽ sang một con đường nhỏ rồi dừng lại trước nghĩa trang.
Quỳ gối xuống trước ngôi mộ, nó đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình của người con gái trên bia đá, rồi từ từ đưa ngón tay lướt qua dòng chữ Tuyết Mai. “Cậu còn nhớ không? Cách đây năm tháng, tớ đang đọc giở Nhật kí Đặng Thùy Trâm cho cậu nghe, cậu bảo với tớ khi nào khỏi bệnh sẽ đăng ký thi Đại học Y trong kỳ thi sắp tới cùng với tớ và Hùng. Năm ngày trước, cậu cũng bảo với tớ, khi nào khỏi bệnh, cậu sẽ cùng mọi người tổ chức một đợt tình nguyện, làm cho sông Tô Lịch xanh trở lại như ước nguyện của anh Nguyễn Cảnh Thạc, vậy mà giờ đây cậu đã xa tớ rồi!...”. Giọng nó lạc đi, nghẹn ngào.
Những kỷ niệm từ thời ba đứa đang còn mài đũng quần ở trường mầm non tới giờ bất chợt ùa về như cơn lũ đầu nguồn đang tràn ngập đầu nó. Lần đầu tiên tới lớp, nó chui vào một góc và ngồi im thin thít. Giờ ra chơi, một cô bạn mặc chiếc váy hồng, khuôn mặt xinh xắn với hai bím tóc lắc lư, tiến về phía nó và chia cho một nửa quả táo. Thế là từ đó, nó và Mai trở thành hai người bạn thân như hình với bóng từ trên lớp học cho tới về nhà và nó cũng đã bạo dạn hơn khi giao tiếp với bạn bè.
Một hôm, khi nó và Mai đang học lớp 9, đã sắp đến giờ vào lớp mà vẫn không thấy Mai đến. Nó đang lo lắng đứng ngồi không yên thì bỗng cô giáo đưa vào lớp một cậu nhóc (theo cách gọi của nó), rồi giới thiệu là học sinh mới chuyển trường tới và tên là Hùng. Lo cho cô bạn thân, không biết có chuyện gì xảy ra mà chưa tới nữa nên nó cũng chẳng thèm để ý đến thành viên mới của lớp mà cứ ngóng ra ngoài cửa sổ xem Mai tới chưa. Nhưng khi thấy Hùng bước xuống lớp rồi đặt chiếc cặp vào chỗ của Mai, đang định ngồi, thì:
- Ê nhóc! Chỗ của bạn chị đấy, kiếm chỗ khác ngồi đi nhé! Nó quay sang nhìn Hùng, nháy mắt trêu ngươi với cái giọng nhẹ nhàng mà đanh đá khiến cả lớp cười nghiêng ngả.
- Nhưng…ghế đang…còn đủ hai chỗ ngồi nữa mà! Mặt Hùng ửng đỏ lên nhìn nó rồi khẽ nói.
- Không có đâu. Đây là bàn độc quyền của hai chị rồi, muốn ngồi thì đóng thuế hàng ngày nhé…
- Đóng…thuế…như thế nào? Hùng lại khẽ hỏi.
- À không! Không cần phải đóng thuế, chỉ cần tới phiên các chị trực nhật, nhóc làm hết là được thôi. Nhất trí không? Nói xong, nó đưa tay ra chờ đợi cái bắt tay đồng ý của Hùng.
- Nhưng với một điều kiện.
- Nhóc cứ nói. Nó cao giọng.
- Những hôm đó bạn phải tới cùng tôi và ngồi nhìn tôi trực lớp.
- Được thôi! Nó nhanh chóng đồng ý vì nghĩ rằng điều kiện đó cũng chẳng khó khăn gì.
Cuối cùng, bản hợp đồng được ký bằng một cái bắt tay, với một lưu ý là Hùng phải ngồi bên tay phải và cách xa nó một khoảng nhất định. Cô giáo vào lớp, cả hai ngồi xuống vị trí của mình thì Mai tất tưởi chạy tới rồi xin vào. Nó nở một nụ cười đón Mai:
- Sao hôm nay cậu đi muộn thế? Tưởng cậu ốm hay làm sao chứ!
- Ừh, hôm nay tớ có chút việc ấy mà.
Nói rồi Mai đưa tay mở cặp lấy ra một cuốn sổ nhỏ, sau đó đưa ra đằng sau lưng Lan.
- Của anh này!
- Ừh! Anh cảm ơn nhé!
Gì cơ? Lan giật mình nhìn Mai.
- Cậu quen nhóc này à?
- À tớ quên mất. Giới thiệu với cậu đây là Hùng, anh trai sinh đôi của tớ!
- Cái…cái gì? Lan trợn tròn hai con mắt nhìn Mai. Anh…anh trai cậu?
- Ừh. Cậu sao thế? À! Chắc tại cậu tới nhà tớ nhiều mà chưa gặp anh ấy bao giờ vì anh ấy ở quê với ông bà từ nhỏ chứ gì? Nhưng tớ đã từng kể về anh ấy cho cậu nghe rồi mà.
- Nhưng…
- Nhưng sao?
- À không! Không có gì cả! Lan xua tay phân bua.
Quay sang nhìn xem phản ứng của Hùng như thế nào, nhưng chỉ thấy Hùng tủm tỉm cười. Nó nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ không có gì nhưng hình như mặt đang đỏ ửng và nóng lên thì phải! Thế là từ khi ấy cho tới những buổi học cuối cùng của thời áo trắng, cứ mỗi lần tới lượt bàn của ba đứa trực nhật là Hùng lại tới lớp thật sớm, báo hại nó không được ngủ nướng thêm chút nữa mà phải ngồi xem Hùng lau bảng, quyét lớp. Nhưng cũng chỉ ngồi trơ mắt ếch được vài bữa đầu, mặc dù Mai đồng ý với nó cả hai tay về bản hợp đồng nhưng bỗng sao nó thấy làm thế thì thương Hùng quá. Thi thoảng nó ngủ gật, Hùng véo tai nó, hoặc khi nào chọc cho nó tức thì nó mới bỏ mặc Hùng làm một mình.
Ngày sinh nhật tròn 16 tuổi, Mai tặng cho nó một tập 16 cuốn sách, còn Hùng thì tặng nó một cái bút xinh xinh. Nó rất vui khi nhận được những món quà đó và gìn giữ rất cẩn thận. Sinh nhật 17 tuổi, Mai phải ra quầy sách đặt trước cả tuần để mua cuốn Nhật Ký Đặng Thùy Trâm và Mãi Mãi Tuổi 20 tặng nó. Hùng thì tất tả đi khắp các cửa hàng lưu niệm, chọn một chú gấu ưng ý nhất, to nhất để làm bạn với nó. Cứ mỗi lần Mai và Hùng tới nhà, nó lại lấy những thứ ấy ra rồi bày khắp phòng để chơi những trò như thời mẫu giáo. Tối đến, nó nhất quyết không cho Mai về và đòi mẹ điện sang nhà xin phép bố mẹ Mai cho Mai ở lại ngủ với nó. Thế là hai đứa đóng cửa phòng rồi hò hét đủ trò, để mặc Hùng chơi với thằng em trai 8 tuổi của nó. Hoặc nó và Mai sẽ bắt Hùng dẫn ra quán chè, kem nào đó gần nhà rồi măm măm. Dĩ nhiên là khi nào phong bao của Hùng cháy khét lẹt thì hai đứa mới chịu tha. Nhưng sau những cơn quậy phá đó thì cả ba đều ngồi vào bàn tu tâm chăm chỉ, vì vậy trong phòng của cả ba đứa giấy khen đều kín hết cả.
Hết học kỳ một lớp 12, cả ba đứa hý hửng quyết định ứng thi vào đại học Y. Nhưng nào ngờ, Mai đột ngột đổ bệnh rồi phải nghỉ học nằm trong bệnh viện suốt 5 tháng trời. Những ngày ấy thật buồn khi Mai cứ ngất đi sau những cơn đau quằn quại. Nhưng cũng chính trong những ngày đó, tình bạn của nó và Mai càng sâu đậm hơn. Sau những giờ học, nó lại vội vàng bắt Hùng chở tới bệnh viện để đọc sách cho Mai nghe, để kể cho Mai những chuyện trên lớp. Không một tiết học nào nó và hùng quên chép bài cho Mai cả. Một tối, Mai ngất đi và được đưa vào phòng cấp cứu. Nó đứng cạnh Hùng ngoài hành lang, ngước mắt nhìn lên bầu trời với ngàn ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng, nước mắt trào ra ướt hết hai gò má, nó cố tình đứng vào góc tối để Hùng không thấy. Bất chợt một ngôi sao băng bay qua, nó vội vàng chắp tay lên trước ngực và nguyện cầu cho Mai qua khỏi. Ngôi sao vụt mất, nó lặng lẽ nhìn vào không gian tĩnh mịch. Rồi bàn tay nó được một tay khác nắm lấy, ấm áp, nhẹ nhàng.
Ngày hôm sau, Mai tỉnh lại, nó đọc tiếp cho Mai nghe Nhật Ký Đặng Thùy Trâm. Mai yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh. Biết rằng Mai đang mong mình khỏi bệnh để được thi đại học cùng với nó và Hùng, đề mai này sẽ là một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Lúc này, nó ước gì mình đã là một bác sĩ thật giỏi để chữa cho Mai khỏi bệnh thật nhanh, thật nhanh. Nó giám đánh đổi tất cả để có điều đó, nhưng nó biết đó chỉ là sự vô vọng mà thôi.
Chợt cảm thấy hai khóe mi ướt đẫm, nó đưa tay lên quệt ngang, trên môi nở một nụ cười. “Tớ xin lỗi cậu Mai à! Trước khi đến đây tớ đã tự nhủ rằng sẽ không khóc nữa, vì khi bị bệnh, cậu đã dặn tớ không được khóc và tớ đã hứa, nhưng giờ thất hứa mất rồi. Cho tớ xin lỗi nghe Mai…!”.
Hoàng hôn đã xuống, hai người lặng lẽ bước đi dưới hàng cây thẳng tắp bên bờ hồ. Từng cơn gió mát rượi thổi tới làm nó tỉnh táo hơn một chút. Nó quay sang nhìn Hùng. Vẫn khuôn mặt đẹp ửng hồng, mái tóc nhẹ nhàng hất sang một bên, đôi lông mày rậm có tướng, và đặc biệt là đôi mắt khiến người khác ấp áp và tin tưởng ấy. Có khác chăng là hôm nay Hùng có vẻ điềm tình hơn, vững vàng hơn.
- Hùng này…!
- Gì vậy Lan? Hùng quay sang trả lời.
- Hùng nghĩ thế nào nếu giờ Lan muốn ăn kem?
- Ừh! Được.
Hai người dừng lại, ghé vào hàng kem rồi ra bờ hồ ngồi. Cầm que kem trên tay, nó lại nhớ tới những ngày ba đứa quậy phá. Nhiều khi Hùng mua kem cho nó và Mai xong, chưa kịp trả tiền thì phần kem của mình đã bị nó măm mất một nữa rồi. Nhưng chưa bao giờ nó thấy Hùng cáu mà chỉ cười, cùng lắm thì gọi nó là “mèo ăn vụng” thôi. Khi ấy nó tức lắm, không thưa không rằng gì cả mà ăn hết luôn phần còn lại cho kẻ đáng ghét kia biết tay.
- Mèo ăn vụng ơi!
- Gì vậy Hùng…? Nó ngây người khi nhận ra mình vừa trả lời câu gọi của Hùng mà mọi ngày nó ghét cay nghét đắng.
- Hôm nay mèo ăn vụng không ăn vụng kem nữa à? Hùng nghiêng sát lại hỏi khẽ khiến nó bật cười. Im lặng một lúc, nó nhìn Hùng.
- Mèo muốn ăn vụng mãi mãi của một người thôi được không?
Hùng không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Một ngôi sao băng bay qua phía cuối hồ. Nó không chắp tay để cầu nguyện mà đưa về phía Hùng. Nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay nó, thì thầm: “Không phải một bản hợp đồng đâu đấy nhé! Mà là…”. Hùng chợt dừng lại vì biết rằng giờ đây không cần nói gì cả thì hai đứa cũng hiểu. Nó khẽ tựa đầu vào vai Hùng, nở một nụ cười dị dàng. “Ngôi sao lúc nãy là Mai đấy Hùng ạ. Lan tin ở nơi đâu Mai cũng dõi theo và phù hộ cho hai đứa mình”. Và nó cũng biết rằng, trong tim nó mãi có một ngôi sao bình yên
Phạm Tuấn Anh 9x (12/07/2010)
NGÔI SAO BÌNH YÊN (Truyện ngắn)
Nó khóc, khóc nhiều lắm, nhiều tới nỗi giờ không thể khóc được nữa. Ngồi im lặng trong bóng tối, mắt nhìn thẳng vào hư không, còn đầu thì trống rỗng. Nó như một cái xác ướp không hồn từ thời Ai Cập cổ đại vậy. Bỗng chuông điện thoại reo làm nó giật mình, đưa tay theo phản xạ, nó cầm điện thoại lên mà không thèm để ý xem ai gọi như mọi khi.
- A lô…! Giọng nó ỉu sìu, nghẹn đắng trong cổ họng.
- A lô, Lan à! Hùng đây…
- Ừh… Có việc gì không? Nó cố lấy sức nói rõ hơn một chút.
- …Lát nữa Hùng sang đưa Lan đi tới chỗ Mai nhé, Lan chuẩn bị đi, Hùng sang ngay đây.
- Ừh!
Nói rồi đưa tay đặt máy xuống, cố gắng đứng dậy tiến về phía gương để chải lại mái tóc dài ngang lưng, nó thấy mình già đi mấy tuổi sau ba ngày thức trắng không ngủ. Chợt nó mỉm cười, qua sự phản chiếu của gương, nó nhìn thấy cuốn sách và chú gấu bông ở trên kệ tủ. Quay lưng lại, nó tiến về phía tủ cá nhân của mình lấy chúng xuống và bước ra khỏi phòng.
***
Trên tay nó là một bó hoa hoa hồng trắng, và một cuốn sách. Nó bước đi bên cạnh Hùng đang ôm giúp nó chú gấu bông mà không nói một lời nào. Bỗng hai người rẽ sang một con đường nhỏ rồi dừng lại trước nghĩa trang.
Quỳ gối xuống trước ngôi mộ, nó đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình của người con gái trên bia đá, rồi từ từ đưa ngón tay lướt qua dòng chữ Tuyết Mai. “Cậu còn nhớ không? Cách đây năm tháng, tớ đang đọc giở Nhật kí Đặng Thùy Trâm cho cậu nghe, cậu bảo với tớ khi nào khỏi bệnh sẽ đăng ký thi Đại học Y trong kỳ thi sắp tới cùng với tớ và Hùng. Năm ngày trước, cậu cũng bảo với tớ, khi nào khỏi bệnh, cậu sẽ cùng mọi người tổ chức một đợt tình nguyện, làm cho sông Tô Lịch xanh trở lại như ước nguyện của anh Nguyễn Cảnh Thạc, vậy mà giờ đây cậu đã xa tớ rồi!...”. Giọng nó lạc đi, nghẹn ngào.
Những kỷ niệm từ thời ba đứa đang còn mài đũng quần ở trường mầm non tới giờ bất chợt ùa về như cơn lũ đầu nguồn đang tràn ngập đầu nó. Lần đầu tiên tới lớp, nó chui vào một góc và ngồi im thin thít. Giờ ra chơi, một cô bạn mặc chiếc váy hồng, khuôn mặt xinh xắn với hai bím tóc lắc lư, tiến về phía nó và chia cho một nửa quả táo. Thế là từ đó, nó và Mai trở thành hai người bạn thân như hình với bóng từ trên lớp học cho tới về nhà và nó cũng đã bạo dạn hơn khi giao tiếp với bạn bè.
Một hôm, khi nó và Mai đang học lớp 9, đã sắp đến giờ vào lớp mà vẫn không thấy Mai đến. Nó đang lo lắng đứng ngồi không yên thì bỗng cô giáo đưa vào lớp một cậu nhóc (theo cách gọi của nó), rồi giới thiệu là học sinh mới chuyển trường tới và tên là Hùng. Lo cho cô bạn thân, không biết có chuyện gì xảy ra mà chưa tới nữa nên nó cũng chẳng thèm để ý đến thành viên mới của lớp mà cứ ngóng ra ngoài cửa sổ xem Mai tới chưa. Nhưng khi thấy Hùng bước xuống lớp rồi đặt chiếc cặp vào chỗ của Mai, đang định ngồi, thì:
- Ê nhóc! Chỗ của bạn chị đấy, kiếm chỗ khác ngồi đi nhé! Nó quay sang nhìn Hùng, nháy mắt trêu ngươi với cái giọng nhẹ nhàng mà đanh đá khiến cả lớp cười nghiêng ngả.
- Nhưng…ghế đang…còn đủ hai chỗ ngồi nữa mà! Mặt Hùng ửng đỏ lên nhìn nó rồi khẽ nói.
- Không có đâu. Đây là bàn độc quyền của hai chị rồi, muốn ngồi thì đóng thuế hàng ngày nhé…
- Đóng…thuế…như thế nào? Hùng lại khẽ hỏi.
- À không! Không cần phải đóng thuế, chỉ cần tới phiên các chị trực nhật, nhóc làm hết là được thôi. Nhất trí không? Nói xong, nó đưa tay ra chờ đợi cái bắt tay đồng ý của Hùng.
- Nhưng với một điều kiện.
- Nhóc cứ nói. Nó cao giọng.
- Những hôm đó bạn phải tới cùng tôi và ngồi nhìn tôi trực lớp.
- Được thôi! Nó nhanh chóng đồng ý vì nghĩ rằng điều kiện đó cũng chẳng khó khăn gì.
Cuối cùng, bản hợp đồng được ký bằng một cái bắt tay, với một lưu ý là Hùng phải ngồi bên tay phải và cách xa nó một khoảng nhất định. Cô giáo vào lớp, cả hai ngồi xuống vị trí của mình thì Mai tất tưởi chạy tới rồi xin vào. Nó nở một nụ cười đón Mai:
- Sao hôm nay cậu đi muộn thế? Tưởng cậu ốm hay làm sao chứ!
- Ừh, hôm nay tớ có chút việc ấy mà.
Nói rồi Mai đưa tay mở cặp lấy ra một cuốn sổ nhỏ, sau đó đưa ra đằng sau lưng Lan.
- Của anh này!
- Ừh! Anh cảm ơn nhé!
Gì cơ? Lan giật mình nhìn Mai.
- Cậu quen nhóc này à?
- À tớ quên mất. Giới thiệu với cậu đây là Hùng, anh trai sinh đôi của tớ!
- Cái…cái gì? Lan trợn tròn hai con mắt nhìn Mai. Anh…anh trai cậu?
- Ừh. Cậu sao thế? À! Chắc tại cậu tới nhà tớ nhiều mà chưa gặp anh ấy bao giờ vì anh ấy ở quê với ông bà từ nhỏ chứ gì? Nhưng tớ đã từng kể về anh ấy cho cậu nghe rồi mà.
- Nhưng…
- Nhưng sao?
- À không! Không có gì cả! Lan xua tay phân bua.
Quay sang nhìn xem phản ứng của Hùng như thế nào, nhưng chỉ thấy Hùng tủm tỉm cười. Nó nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ không có gì nhưng hình như mặt đang đỏ ửng và nóng lên thì phải! Thế là từ khi ấy cho tới những buổi học cuối cùng của thời áo trắng, cứ mỗi lần tới lượt bàn của ba đứa trực nhật là Hùng lại tới lớp thật sớm, báo hại nó không được ngủ nướng thêm chút nữa mà phải ngồi xem Hùng lau bảng, quyét lớp. Nhưng cũng chỉ ngồi trơ mắt ếch được vài bữa đầu, mặc dù Mai đồng ý với nó cả hai tay về bản hợp đồng nhưng bỗng sao nó thấy làm thế thì thương Hùng quá. Thi thoảng nó ngủ gật, Hùng véo tai nó, hoặc khi nào chọc cho nó tức thì nó mới bỏ mặc Hùng làm một mình.
Ngày sinh nhật tròn 16 tuổi, Mai tặng cho nó một tập 16 cuốn sách, còn Hùng thì tặng nó một cái bút xinh xinh. Nó rất vui khi nhận được những món quà đó và gìn giữ rất cẩn thận. Sinh nhật 17 tuổi, Mai phải ra quầy sách đặt trước cả tuần để mua cuốn Nhật Ký Đặng Thùy Trâm và Mãi Mãi Tuổi 20 tặng nó. Hùng thì tất tả đi khắp các cửa hàng lưu niệm, chọn một chú gấu ưng ý nhất, to nhất để làm bạn với nó. Cứ mỗi lần Mai và Hùng tới nhà, nó lại lấy những thứ ấy ra rồi bày khắp phòng để chơi những trò như thời mẫu giáo. Tối đến, nó nhất quyết không cho Mai về và đòi mẹ điện sang nhà xin phép bố mẹ Mai cho Mai ở lại ngủ với nó. Thế là hai đứa đóng cửa phòng rồi hò hét đủ trò, để mặc Hùng chơi với thằng em trai 8 tuổi của nó. Hoặc nó và Mai sẽ bắt Hùng dẫn ra quán chè, kem nào đó gần nhà rồi măm măm. Dĩ nhiên là khi nào phong bao của Hùng cháy khét lẹt thì hai đứa mới chịu tha. Nhưng sau những cơn quậy phá đó thì cả ba đều ngồi vào bàn tu tâm chăm chỉ, vì vậy trong phòng của cả ba đứa giấy khen đều kín hết cả.
***
Hết học kỳ một lớp 12, cả ba đứa hý hửng quyết định ứng thi vào đại học Y. Nhưng nào ngờ, Mai đột ngột đổ bệnh rồi phải nghỉ học nằm trong bệnh viện suốt 5 tháng trời. Những ngày ấy thật buồn khi Mai cứ ngất đi sau những cơn đau quằn quại. Nhưng cũng chính trong những ngày đó, tình bạn của nó và Mai càng sâu đậm hơn. Sau những giờ học, nó lại vội vàng bắt Hùng chở tới bệnh viện để đọc sách cho Mai nghe, để kể cho Mai những chuyện trên lớp. Không một tiết học nào nó và hùng quên chép bài cho Mai cả. Một tối, Mai ngất đi và được đưa vào phòng cấp cứu. Nó đứng cạnh Hùng ngoài hành lang, ngước mắt nhìn lên bầu trời với ngàn ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng, nước mắt trào ra ướt hết hai gò má, nó cố tình đứng vào góc tối để Hùng không thấy. Bất chợt một ngôi sao băng bay qua, nó vội vàng chắp tay lên trước ngực và nguyện cầu cho Mai qua khỏi. Ngôi sao vụt mất, nó lặng lẽ nhìn vào không gian tĩnh mịch. Rồi bàn tay nó được một tay khác nắm lấy, ấm áp, nhẹ nhàng.
Ngày hôm sau, Mai tỉnh lại, nó đọc tiếp cho Mai nghe Nhật Ký Đặng Thùy Trâm. Mai yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh. Biết rằng Mai đang mong mình khỏi bệnh để được thi đại học cùng với nó và Hùng, đề mai này sẽ là một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Lúc này, nó ước gì mình đã là một bác sĩ thật giỏi để chữa cho Mai khỏi bệnh thật nhanh, thật nhanh. Nó giám đánh đổi tất cả để có điều đó, nhưng nó biết đó chỉ là sự vô vọng mà thôi.
***
Chợt cảm thấy hai khóe mi ướt đẫm, nó đưa tay lên quệt ngang, trên môi nở một nụ cười. “Tớ xin lỗi cậu Mai à! Trước khi đến đây tớ đã tự nhủ rằng sẽ không khóc nữa, vì khi bị bệnh, cậu đã dặn tớ không được khóc và tớ đã hứa, nhưng giờ thất hứa mất rồi. Cho tớ xin lỗi nghe Mai…!”.
Hoàng hôn đã xuống, hai người lặng lẽ bước đi dưới hàng cây thẳng tắp bên bờ hồ. Từng cơn gió mát rượi thổi tới làm nó tỉnh táo hơn một chút. Nó quay sang nhìn Hùng. Vẫn khuôn mặt đẹp ửng hồng, mái tóc nhẹ nhàng hất sang một bên, đôi lông mày rậm có tướng, và đặc biệt là đôi mắt khiến người khác ấp áp và tin tưởng ấy. Có khác chăng là hôm nay Hùng có vẻ điềm tình hơn, vững vàng hơn.
- Hùng này…!
- Gì vậy Lan? Hùng quay sang trả lời.
- Hùng nghĩ thế nào nếu giờ Lan muốn ăn kem?
- Ừh! Được.
Hai người dừng lại, ghé vào hàng kem rồi ra bờ hồ ngồi. Cầm que kem trên tay, nó lại nhớ tới những ngày ba đứa quậy phá. Nhiều khi Hùng mua kem cho nó và Mai xong, chưa kịp trả tiền thì phần kem của mình đã bị nó măm mất một nữa rồi. Nhưng chưa bao giờ nó thấy Hùng cáu mà chỉ cười, cùng lắm thì gọi nó là “mèo ăn vụng” thôi. Khi ấy nó tức lắm, không thưa không rằng gì cả mà ăn hết luôn phần còn lại cho kẻ đáng ghét kia biết tay.
- Mèo ăn vụng ơi!
- Gì vậy Hùng…? Nó ngây người khi nhận ra mình vừa trả lời câu gọi của Hùng mà mọi ngày nó ghét cay nghét đắng.
- Hôm nay mèo ăn vụng không ăn vụng kem nữa à? Hùng nghiêng sát lại hỏi khẽ khiến nó bật cười. Im lặng một lúc, nó nhìn Hùng.
- Mèo muốn ăn vụng mãi mãi của một người thôi được không?
Hùng không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Một ngôi sao băng bay qua phía cuối hồ. Nó không chắp tay để cầu nguyện mà đưa về phía Hùng. Nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay nó, thì thầm: “Không phải một bản hợp đồng đâu đấy nhé! Mà là…”. Hùng chợt dừng lại vì biết rằng giờ đây không cần nói gì cả thì hai đứa cũng hiểu. Nó khẽ tựa đầu vào vai Hùng, nở một nụ cười dị dàng. “Ngôi sao lúc nãy là Mai đấy Hùng ạ. Lan tin ở nơi đâu Mai cũng dõi theo và phù hộ cho hai đứa mình”. Và nó cũng biết rằng, trong tim nó mãi có một ngôi sao bình yên
Phạm Tuấn Anh 9x (12/07/2010)