Một ngày 8/3 nữa lại sắp đến, đây không phải là lần đầu tiên con không ở bên mẹ vào những ngày như thế này, hôm nay cũng là sinh nhật một người bạn của con, con có thể gọi điện chúc mừng nó một cách hồ hởi, thoải mái nhưng chưa bao giờ con gọi điện chúc mừng mẹ.
Con nhớ ngày học cấp 2, phải học xa nhà và ở nội trú cùng các bạn, cứ đến ngày lễ kỷ niệm như thế này thì phòng con lại mua thiệp và gửi lời chúc mừng về cho mẹ và mẹ của tất cả các bạn tong phòng nữa, thật thoải mái, hồn nhiên và chứa đựng tình yêu của chúng con, những ngày đó mẹ rất hạnh phúc vì cả cơ quan chỉ mình mẹ nhận đượ quà từ con gái.....
Thời gian trôi đi thật nhanh, con đã trưởng thành nhưng rồi cũng lao vào những công việc, theo đuổi ước mơ, những ngày tháng xa nhà tăng lên, những ngày lễ tế được về với gia đình là điều xa sỉ với con...
Thời gia trôi đi tình yêu con dành cho mẹ không hề thay đổi, nhưng cách thể hiện thì đã khác, con không còn nghĩ đến việc ôm mẹ, chẳng gọi điện hay gửi quà cho mẹ vào những ngày lễ nữa, bỗng dưng con thấy ngại phải thể hiện tình cảm như vậy,
có chăng chỉ là một tin nhắn và sự vắng mặt của con...
Con nhớ ngày 20/11 khi mẹ nhận được những lời chúc mừng từ phụ huynh và học sinh của mẹ, còn con gái mẹ lúc đó lại đang tất bật làm một việc gì đó và lại không về được.
Con là đứa đãng trí đến mức sinh nhật mình mà cũng không nhớ ( huống chi của người khác) nhưng nhiều hôm con xúc động đến phát khóc khi mẹ mua đồ, đặt bánh cho con, mẹ chẳng bao giờ trách con vì những điều đó, mẹ chỉ lo con gái mà cứ đi suốt ngày, không chịu học nữ công gia chánh thì ... nguy hiểm.
Con có thể nói lời cảm ơn với bất kỳ ai, vì người đó giúp con một việc gì đó, con có thể ôm bạn bè một cách thân thiết, con có thể nói lừi xin lỗi với bất kỳ ai khi thấy mình đã sai - trừ mẹ.
Con cứ nghĩ rằng thể hiện tình cảm, thái độ với người khác là cần thiết vậy mà nói lời xin lỗi, cảm ơn với người đã hi sinh cả cuộc đời mình cho con thì con lại không làm được- chẳng biết vì sao nữa, có cái gì đó ngại ngùng hoặc đôi khi nghĩ mẹ sẽ hiểu nên.
Cách đây mấy hôm mẹ của một người bạn con mới mất vì bị bệnh, người đó đã suy sụp rất nhiều và hối hận vì trong thời gian mẹ con sống anh ấy đã không thể hiện cho mẹ biết là anh ấy cũng yêu mẹ mình lắm, dù đôi khi vẫn làm mẹ buồn...Nhưng đã quá muộn.
Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra mà khồng hề biết trước, những người trẻ như chúng ta thường dành thời gian, công sức cho những công việc , khao khát của mình mà đôi khi quên mất bên cạnh những thành công, và cả thất bại, mệt mỏi trên những cuộc hành trình thực hiện ước mơ của mình sự hi sinh thầm lặng của mẹ - của những nguời mẹ.
8/3 chưa đến nhưng kế hoạch thì đã kín cả tuần, vẫn chưa có kế hoạch về nhà với mẹ, nhưng sẽ cố gắng để thay đổi đơn giản như không nhắn tin nữa mà gọi điện cho mẹ...
Chúc mẹ - những người mẹ của tất cả các bạn trong Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và bình an. Chúc mọi người hãy có những món quà thật ý nghĩa dành cho mẹ trong ngày này. Hãy hành động cho mẹ biết chúng ta yêu mẹ rất nhiều nhé.
Phạm Hoa - Hòa Bình Xanh Thanh Hóa
Xem bài viết trên VVIRC
Con nhớ ngày học cấp 2, phải học xa nhà và ở nội trú cùng các bạn, cứ đến ngày lễ kỷ niệm như thế này thì phòng con lại mua thiệp và gửi lời chúc mừng về cho mẹ và mẹ của tất cả các bạn tong phòng nữa, thật thoải mái, hồn nhiên và chứa đựng tình yêu của chúng con, những ngày đó mẹ rất hạnh phúc vì cả cơ quan chỉ mình mẹ nhận đượ quà từ con gái.....
Thời gian trôi đi thật nhanh, con đã trưởng thành nhưng rồi cũng lao vào những công việc, theo đuổi ước mơ, những ngày tháng xa nhà tăng lên, những ngày lễ tế được về với gia đình là điều xa sỉ với con...
Thời gia trôi đi tình yêu con dành cho mẹ không hề thay đổi, nhưng cách thể hiện thì đã khác, con không còn nghĩ đến việc ôm mẹ, chẳng gọi điện hay gửi quà cho mẹ vào những ngày lễ nữa, bỗng dưng con thấy ngại phải thể hiện tình cảm như vậy,
có chăng chỉ là một tin nhắn và sự vắng mặt của con...
Con nhớ ngày 20/11 khi mẹ nhận được những lời chúc mừng từ phụ huynh và học sinh của mẹ, còn con gái mẹ lúc đó lại đang tất bật làm một việc gì đó và lại không về được.
Con là đứa đãng trí đến mức sinh nhật mình mà cũng không nhớ ( huống chi của người khác) nhưng nhiều hôm con xúc động đến phát khóc khi mẹ mua đồ, đặt bánh cho con, mẹ chẳng bao giờ trách con vì những điều đó, mẹ chỉ lo con gái mà cứ đi suốt ngày, không chịu học nữ công gia chánh thì ... nguy hiểm.
.............
Con có thể nói lời cảm ơn với bất kỳ ai, vì người đó giúp con một việc gì đó, con có thể ôm bạn bè một cách thân thiết, con có thể nói lừi xin lỗi với bất kỳ ai khi thấy mình đã sai - trừ mẹ.
Con cứ nghĩ rằng thể hiện tình cảm, thái độ với người khác là cần thiết vậy mà nói lời xin lỗi, cảm ơn với người đã hi sinh cả cuộc đời mình cho con thì con lại không làm được- chẳng biết vì sao nữa, có cái gì đó ngại ngùng hoặc đôi khi nghĩ mẹ sẽ hiểu nên.
Cách đây mấy hôm mẹ của một người bạn con mới mất vì bị bệnh, người đó đã suy sụp rất nhiều và hối hận vì trong thời gian mẹ con sống anh ấy đã không thể hiện cho mẹ biết là anh ấy cũng yêu mẹ mình lắm, dù đôi khi vẫn làm mẹ buồn...Nhưng đã quá muộn.
Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra mà khồng hề biết trước, những người trẻ như chúng ta thường dành thời gian, công sức cho những công việc , khao khát của mình mà đôi khi quên mất bên cạnh những thành công, và cả thất bại, mệt mỏi trên những cuộc hành trình thực hiện ước mơ của mình sự hi sinh thầm lặng của mẹ - của những nguời mẹ.
8/3 chưa đến nhưng kế hoạch thì đã kín cả tuần, vẫn chưa có kế hoạch về nhà với mẹ, nhưng sẽ cố gắng để thay đổi đơn giản như không nhắn tin nữa mà gọi điện cho mẹ...
Chúc mẹ - những người mẹ của tất cả các bạn trong Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và bình an. Chúc mọi người hãy có những món quà thật ý nghĩa dành cho mẹ trong ngày này. Hãy hành động cho mẹ biết chúng ta yêu mẹ rất nhiều nhé.
Phạm Hoa - Hòa Bình Xanh Thanh Hóa
Xem bài viết trên VVIRC