"... Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa tôi sẽ là một đoá hướng dương. Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người tôi sẽ chết cho quê hương...". Cứ mỗi khi câu hát này vang lên lại để lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ. Và tôi hiểu rằng ý nghĩa mà lời bài hát này nói tới chính là tấm lòng tình nguyện.
Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao chúng ta phải dang rộng vòng tay và chia sẻ với những số phận bất hạnh chưa? Câu trả lời thật đơn giản: Mùa đông thật lạnh nhưng có biết bao người đã vượt qua cái lạnh thấu xương ấy chỉ bằng một manh áo mỏng. Bạn có thấy đau lòng không khi mỗi cơn lũ đi qua đều để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Bạn có thấy đau lòng không khi nhìn thấy những em nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa... Cuộc đời này còn quá nhiều nỗi đau, quá nhiều sự bất hạnh và cay đắng. Cuộc đời này chỉ tốt đẹp hơn khi mỗi người chúng ta tự nguyện và yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Bất cứ mỗi chúng ta chỉ cần một hành động hay việc làm nhỏ, chỉ cần một lời động viên, chỉ cần một cái nắm tay ấm áp đưa tới những số phận không may đó đều làm cho họ cảm động, hạnh phúc tạo cho họ sự tự tin trong cuộc sống, họ sẽ cảm thấy rằng xã hội này, đất nước này sẽ không bao giờ bỏ rơi mình và sẽ luôn luôn bên mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và những việc làm đó đều làm cho cuộc sống của ta càng thêm ý nghĩa, càng muốn cống hiến nhiều hơn, và nhiều nhiều hơn nữa!
"Lên rừng xuống biển.
Tuổi thanh xuân như chim tung bay đến với núi rừng hay hải đảo xa.
Một trái tim tình nguyện, một dòng máu quê hương.
Đâu cần là thanh niên có, đâu khó có thanh niên...".
Đối với riêng tôi, hiện giờ đang là sinh viên của Trường ĐHSPTN - Khoa Lịch Sử. Tôi tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện - màu xanh của hi vọng. Tôi sẽ đem nhiệt huyết của tuổi trẻ đóng một phần nhỏ bé để xây dựng để xây dựng quê hương mình. Sau này tôi sẽ tự hào hơn nữa khi nói với học sinh của mình rằng đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta tuy nhỏ bé nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục, luôn luôn vượt lên mọi khó khăn thử thách để tiến lên phía trước. Con người Việt Nam chịu nhiều đau thương nhưng vẫn luôn kiên cường và nhân hậu. Những điều đó đã được những trang sử vàng oanh liệt của dân tộc ta chứng minh, và nó sẽ được lưu truyền mãi mãi tới thế hệ mai sau. Tôi thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thân yêu, tươi đẹp này.
Mỗi người chúng ta chỉ được sinh ra một lần và cũng chỉ được sống duy nhất một lần.
Hãy sống sao cho thật ý nghĩa bạn nhé!
Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao chúng ta phải dang rộng vòng tay và chia sẻ với những số phận bất hạnh chưa? Câu trả lời thật đơn giản: Mùa đông thật lạnh nhưng có biết bao người đã vượt qua cái lạnh thấu xương ấy chỉ bằng một manh áo mỏng. Bạn có thấy đau lòng không khi mỗi cơn lũ đi qua đều để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Bạn có thấy đau lòng không khi nhìn thấy những em nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa... Cuộc đời này còn quá nhiều nỗi đau, quá nhiều sự bất hạnh và cay đắng. Cuộc đời này chỉ tốt đẹp hơn khi mỗi người chúng ta tự nguyện và yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Bất cứ mỗi chúng ta chỉ cần một hành động hay việc làm nhỏ, chỉ cần một lời động viên, chỉ cần một cái nắm tay ấm áp đưa tới những số phận không may đó đều làm cho họ cảm động, hạnh phúc tạo cho họ sự tự tin trong cuộc sống, họ sẽ cảm thấy rằng xã hội này, đất nước này sẽ không bao giờ bỏ rơi mình và sẽ luôn luôn bên mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và những việc làm đó đều làm cho cuộc sống của ta càng thêm ý nghĩa, càng muốn cống hiến nhiều hơn, và nhiều nhiều hơn nữa!
"Lên rừng xuống biển.
Tuổi thanh xuân như chim tung bay đến với núi rừng hay hải đảo xa.
Một trái tim tình nguyện, một dòng máu quê hương.
Đâu cần là thanh niên có, đâu khó có thanh niên...".
Đối với riêng tôi, hiện giờ đang là sinh viên của Trường ĐHSPTN - Khoa Lịch Sử. Tôi tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện - màu xanh của hi vọng. Tôi sẽ đem nhiệt huyết của tuổi trẻ đóng một phần nhỏ bé để xây dựng để xây dựng quê hương mình. Sau này tôi sẽ tự hào hơn nữa khi nói với học sinh của mình rằng đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta tuy nhỏ bé nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục, luôn luôn vượt lên mọi khó khăn thử thách để tiến lên phía trước. Con người Việt Nam chịu nhiều đau thương nhưng vẫn luôn kiên cường và nhân hậu. Những điều đó đã được những trang sử vàng oanh liệt của dân tộc ta chứng minh, và nó sẽ được lưu truyền mãi mãi tới thế hệ mai sau. Tôi thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thân yêu, tươi đẹp này.
Mỗi người chúng ta chỉ được sinh ra một lần và cũng chỉ được sống duy nhất một lần.
Hãy sống sao cho thật ý nghĩa bạn nhé!
Được sửa bởi ich_giang ngày 5/3/2012, 20:01; sửa lần 1.