Ngày mai con sẽ là cô giáo.......
Thầy vẫn luôn nhắc nhở con: "Mỗi trò rồi đây sẽ chọn cho minh một con đường, đó sẽ là nơi các con gặt hái được rất nhiều niềm vui nhưng cũng không ít những khó khăn. Nhưng làm nghề gì cũng vậy, đặc biệt là nghề trồng người, hãy luôn hết lòng với nghề, vì chỗ đứng của người thầy không đâu khác chính là trái tim học trò..."....
Là cô giáo... đó là ước mơ khi con còn rất nhỏ! Con vẫn thường tụ tập mấy đứa trẻ trong xóm chơi trò "cô giáo". Và dĩ nhiên con tự nhận mình là cô giáo, con đã cầm chiếc đũa cả nhà mình hay xới cơm (giả vờ làm thước kẻ) và con viết lên bức tường xi măng nhà mình (giả vờ làm bảng). Để rồi mỗi lần về nhìn thấy chúng con đang chơi vui vẻ mẹ lại đùa con "Cô giáo tí hon đã làm xong công việc mẹ giao chưa?". Con ngượng nghịu nhưng lòng thầm quyết tâm: "Ngày mai con sẽ là cô giáo!!!".
Là cô giáo ... thêm một lần ước mơ ấy lại bùng cháy!. Đó là khi con cảm nhận được tình yêu cuộc sống, nhiệt huyết với nghề qua lời giảng của thầy. Thầy vẫn luôn nhắc nhở con: "Mỗi trò rồi đây sẽ chọn cho minh một con đường, đó sẽ là nơi các con gặt hái được rất nhiều niềm vui nhưng cũng không ít những khó khăn. Nhưng làm nghề gì cũng vậy, đặc biệt là nghề trồng người, hãy luôn hết lòng với nghề, vì chỗ đứng của người thầy không đâu khác chính là trái tim học trò...". Con cũng muốn rồi đây được tiếp bước theo thầy, làm thức dậy trong tâm hồn học trò mình những thiên thần đang ngủ quên!!!
Là cô giáo... là cô giáo... một ngày kia con cũng sẽ đứng trên bục giảng! Con cũng sẽ có ngày run run khi viết nét phấn đầu tiên, cũng có phút bối rối trước lời trêu đùa ngộ nghĩnh của học trò... Một ngày không xa xôi con sẽ trở thành đồng nghiệp của thầy, sẽ cùng thầy mở ra cánh cửa tri thức của học trò...
Không biết ước mơ của con có trở thành hiện thực không? Con mong mẹ, thầy cô và bạn bè luôn ủng hộ ước mơ của con.
(Trần Dung)
Thầy vẫn luôn nhắc nhở con: "Mỗi trò rồi đây sẽ chọn cho minh một con đường, đó sẽ là nơi các con gặt hái được rất nhiều niềm vui nhưng cũng không ít những khó khăn. Nhưng làm nghề gì cũng vậy, đặc biệt là nghề trồng người, hãy luôn hết lòng với nghề, vì chỗ đứng của người thầy không đâu khác chính là trái tim học trò..."....
Là cô giáo... đó là ước mơ khi con còn rất nhỏ! Con vẫn thường tụ tập mấy đứa trẻ trong xóm chơi trò "cô giáo". Và dĩ nhiên con tự nhận mình là cô giáo, con đã cầm chiếc đũa cả nhà mình hay xới cơm (giả vờ làm thước kẻ) và con viết lên bức tường xi măng nhà mình (giả vờ làm bảng). Để rồi mỗi lần về nhìn thấy chúng con đang chơi vui vẻ mẹ lại đùa con "Cô giáo tí hon đã làm xong công việc mẹ giao chưa?". Con ngượng nghịu nhưng lòng thầm quyết tâm: "Ngày mai con sẽ là cô giáo!!!".
Là cô giáo ... thêm một lần ước mơ ấy lại bùng cháy!. Đó là khi con cảm nhận được tình yêu cuộc sống, nhiệt huyết với nghề qua lời giảng của thầy. Thầy vẫn luôn nhắc nhở con: "Mỗi trò rồi đây sẽ chọn cho minh một con đường, đó sẽ là nơi các con gặt hái được rất nhiều niềm vui nhưng cũng không ít những khó khăn. Nhưng làm nghề gì cũng vậy, đặc biệt là nghề trồng người, hãy luôn hết lòng với nghề, vì chỗ đứng của người thầy không đâu khác chính là trái tim học trò...". Con cũng muốn rồi đây được tiếp bước theo thầy, làm thức dậy trong tâm hồn học trò mình những thiên thần đang ngủ quên!!!
Là cô giáo... là cô giáo... một ngày kia con cũng sẽ đứng trên bục giảng! Con cũng sẽ có ngày run run khi viết nét phấn đầu tiên, cũng có phút bối rối trước lời trêu đùa ngộ nghĩnh của học trò... Một ngày không xa xôi con sẽ trở thành đồng nghiệp của thầy, sẽ cùng thầy mở ra cánh cửa tri thức của học trò...
Không biết ước mơ của con có trở thành hiện thực không? Con mong mẹ, thầy cô và bạn bè luôn ủng hộ ước mơ của con.
(Trần Dung)