“… Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm chưa
Ngày ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy…”
Cứ mỗi khi nghe lại lời bài hát này không ít ai lại không bộc lộ nhiều tâm trạng khác nhau: xúc động có, tôn trọng có, hạnh phúc có… Nghe lời bài hát sao mà thiết tha, mà da diết đến thế. Vâng! Người thầy vẫn lặng lẽ không chỉ những lúc các em về, lúc vui buồn mà còn lặng lẽ hi sinh cả cuộc đời cao cả.
Các bạn có nhận thấy có cái gì đang thay đổi không? Những làn gió nhẹ bắt đầu đưa những hơi khí lạnh hiu hiu về những lúc đêm khuya và rạng sáng, bầu trời không còn những cơn nắng gay gắt, nóng bỏng nữa… tiết trời đã bắt đầu trở lạnh sang đông. Các bạn ạ! Ngày 20 – 11 lại đến rồi, những kỉ niệm về công ơn Thầy cô giáo bỗng trỗi dậy trong tiềm thức khiến mỗi chúng ta lại nao nao xúc động. Nhanh thật đấy, chỉ loáng một cái thôi mà đã xa rời tuổi học trò yêu dấu kể từ khi còn cắp sách đi học. Mười hai năm chúng em đến trường được thầy cô giảng dậy, mười hai năm mà tình nghĩa của thầy cô ngọt ngào quyện theo mỗi bước tiến của chúng em. Và bây giờ chúng em đang học ở những ngôi trường khác nhau: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hay đã đi làm một nghề nào đó… Nhưng cho dù đang học hay đã đi làm thì cảm nhận của chúng em về thầy cô thì chúng em vẫn chỉ là những đứa học sinh nghịch ngợm, phá phách hay rụt rè, bẽn lẽn… Điều mà chúng em nhận được ở các thầy cô là tình thương bao la vô bờ bến. Đã bao lần chúng em bắt gặp ở thầy cô nết phiền muộn, ưu tư khi chúng em chưa ngoan. Và cũng bao lần chúng em nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ làm thầy cô trẻ hẳn lại mỗi lúc chúng em cố gắng trong học tập. Thầy cô đã vì chúng em mà có quản ngại chi. Vậy mà đôi lúc chúng em nào có hiểu ra điều đó làm cho thầy cô phiền lòng. Chúng em đã từng không chuẩn bị bài trước khi đến lớp và viện lí do là bài khó học. Nhưng tại sao chúng em không hiểu rằng để giảng dạy cho dễ hiểu thầy cô đã tốn bao công sức để soạn giáo án hằng đêm. Tại sao chúng em không hiểu rằng, có những đêm mất điện trong lúc chúng em đang ngủ say thì thầy cô còn thức bên ngọn đèn chấm bài sửa từng câu, từng chữ… Còn biết bao câu hỏi tại sao, chúng em thật nông nổi và đáng trách. Nhưng thầy cô bao giờ cũng sẵn sàng tha thứ bằng tình thương yêu học trò nồng thắm.
Rồi khi em được nhận là học sinh giỏi cha mẹ, bạn bè và mọi người xung quanh đều khen ngợi. Nhưng em hiểu rằng đằng sau thành tích đó là những giọt mồ hôi và hơi ấm tình thương của thầy cô.
Thầy cô là tấm gương sáng tuyệt vời, là ngọn đuốc thiêng liêng soi đường cho chúng em bước tới. Rồi mai kia chúng em xa rời mái trường tiếp tục con đường phía trước của mình, bước đường tương lai rộng mở trước mắt. Con đường đấy chính thầy cô là người khai sáng.
Vì thế cho dù đã trưởng thành đến mấy giữ vị trí nào trong xã hội, thì những hình bóng của thầy cô mãi mãi ở bên chúng em như nhắc nhở, động viên trong suốt cuộc đời.
Ngày ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy…”
Cứ mỗi khi nghe lại lời bài hát này không ít ai lại không bộc lộ nhiều tâm trạng khác nhau: xúc động có, tôn trọng có, hạnh phúc có… Nghe lời bài hát sao mà thiết tha, mà da diết đến thế. Vâng! Người thầy vẫn lặng lẽ không chỉ những lúc các em về, lúc vui buồn mà còn lặng lẽ hi sinh cả cuộc đời cao cả.
Các bạn có nhận thấy có cái gì đang thay đổi không? Những làn gió nhẹ bắt đầu đưa những hơi khí lạnh hiu hiu về những lúc đêm khuya và rạng sáng, bầu trời không còn những cơn nắng gay gắt, nóng bỏng nữa… tiết trời đã bắt đầu trở lạnh sang đông. Các bạn ạ! Ngày 20 – 11 lại đến rồi, những kỉ niệm về công ơn Thầy cô giáo bỗng trỗi dậy trong tiềm thức khiến mỗi chúng ta lại nao nao xúc động. Nhanh thật đấy, chỉ loáng một cái thôi mà đã xa rời tuổi học trò yêu dấu kể từ khi còn cắp sách đi học. Mười hai năm chúng em đến trường được thầy cô giảng dậy, mười hai năm mà tình nghĩa của thầy cô ngọt ngào quyện theo mỗi bước tiến của chúng em. Và bây giờ chúng em đang học ở những ngôi trường khác nhau: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hay đã đi làm một nghề nào đó… Nhưng cho dù đang học hay đã đi làm thì cảm nhận của chúng em về thầy cô thì chúng em vẫn chỉ là những đứa học sinh nghịch ngợm, phá phách hay rụt rè, bẽn lẽn… Điều mà chúng em nhận được ở các thầy cô là tình thương bao la vô bờ bến. Đã bao lần chúng em bắt gặp ở thầy cô nết phiền muộn, ưu tư khi chúng em chưa ngoan. Và cũng bao lần chúng em nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ làm thầy cô trẻ hẳn lại mỗi lúc chúng em cố gắng trong học tập. Thầy cô đã vì chúng em mà có quản ngại chi. Vậy mà đôi lúc chúng em nào có hiểu ra điều đó làm cho thầy cô phiền lòng. Chúng em đã từng không chuẩn bị bài trước khi đến lớp và viện lí do là bài khó học. Nhưng tại sao chúng em không hiểu rằng để giảng dạy cho dễ hiểu thầy cô đã tốn bao công sức để soạn giáo án hằng đêm. Tại sao chúng em không hiểu rằng, có những đêm mất điện trong lúc chúng em đang ngủ say thì thầy cô còn thức bên ngọn đèn chấm bài sửa từng câu, từng chữ… Còn biết bao câu hỏi tại sao, chúng em thật nông nổi và đáng trách. Nhưng thầy cô bao giờ cũng sẵn sàng tha thứ bằng tình thương yêu học trò nồng thắm.
Rồi khi em được nhận là học sinh giỏi cha mẹ, bạn bè và mọi người xung quanh đều khen ngợi. Nhưng em hiểu rằng đằng sau thành tích đó là những giọt mồ hôi và hơi ấm tình thương của thầy cô.
Thầy cô là tấm gương sáng tuyệt vời, là ngọn đuốc thiêng liêng soi đường cho chúng em bước tới. Rồi mai kia chúng em xa rời mái trường tiếp tục con đường phía trước của mình, bước đường tương lai rộng mở trước mắt. Con đường đấy chính thầy cô là người khai sáng.
Vì thế cho dù đã trưởng thành đến mấy giữ vị trí nào trong xã hội, thì những hình bóng của thầy cô mãi mãi ở bên chúng em như nhắc nhở, động viên trong suốt cuộc đời.
Ngoài mẹ cha, thầy cô là tất cả
Đã cho em đôi cánh bước vào đời
Trong lòng em mãi luôn thầm nhủ:
“Nhớ ơn Thầy cô đến trọn đời!”
Đã cho em đôi cánh bước vào đời
Trong lòng em mãi luôn thầm nhủ:
“Nhớ ơn Thầy cô đến trọn đời!”