Trong cuộc sống sự lắng nghe và sẻ chia là điều đáng giá ngàn vàng của mỗi con người dành cho nhau. Sự sẻ chia sẽ làm cho ta thấy gần nhau hơn, yêu thương hơn. Ông cha ta có câu “Chữ tài không bằng một phần chữ nhân”, tài ở đây có nghĩa là tài lộc hay tiền bạc - Ấy vậy mà nhân nghĩa, nhân đức vẫn nằm trên vài phần. Cũng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác câu hát “Sống trên đời cần có một tấm lòng, để là gì em biết không?” Và câu trả lời đơn giả của ông đó là “Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi!” Khi mới nghe nhiều người có thể cho rằng vô lý và vô lý, nhưng trong cái vô lý là cả một trái tim giản dị và đầy yêu thương. Hãy cứ để gió cuốn đi, cuốn đi để cho tất cả mọi người nhận được tấm lòng yêu thương đó từ gió, rồi gió lại bay đi bay đi truyền đến cho mỗi người một thông điệp yêu thương.
Có lẽ anh nhận ra điều đó hơi muộn, nhưng anh thấy vui vì thà muộn còn hơn không. Một chiều nắng tràn ngập khắp cánh đồng vàng óng, bước xuống xe sau chặng đường từ Hà Nội về nhà. Nhìn những người nông dân đang nô nức thu hoạch lúa chín anh lại nhớ tới bóng dáng của mẹ năm xưa tần tảo nuôi ba chị em khôn lớn nên người. Giờ mẹ đã nhiều tuổi, tóc đã bạc trắng trên mái đầu nhưng vẫn đang phải vất vả sớm hôm vì anh, vì những ước mơ của anh mà mẹ luôn ủng hộ và tin anh sẽ thực hiện được nó. Nhưng anh vẫn chưa thực hiện được là bao, chưa làm được gì cả nên nỗi buồn cứ thường trực trong anh. Nhưng mẹ không trách gì anh cả, mẹ cũng không nói những điều ngọt ngào dịu dàng, mà ở mẹ là một tấm lòng cao cả với tình yêu thương dành cho tất cả mọi người. Đã nhiều lần mẹ khóc, nhiều lần mẹ im lặng cho gia đình êm ấm. Hai bàn tay mẹ đã chai sạn với những vất vả vì anh. Cầm tiền mẹ đưa hàng tháng với những đồng lương ít ỏi mà mẹ chắt chiu khiến lòng anh thắt lại đau đớn khi nghĩ đến những cuộc vui với bạn bè, những giây phút vung tay quá chớn trong chi tiêu. Và khi gặp khó khăn tất cả lại đè lên trên vai mẹ.
Vậy đấy, niềm tin mà người thân yêu đặt lên trên vai mình thật nhiều, có lẽ đôi lúc ta thấy nó nặng nề quá. Nhưng nếu chúng ta có định hướng đúng đắn và không phụ lòng tin của họ thì họ sẽ luôn bên chúng ta dù cho có thành công hay thất bại. Điều quan trọng là trong mỗi chúng hãy biết cố gắng và tự tin vào chính bản thân mình cùng với một trái tim chân thành sẻ chia cùng mọi người thì sẽ nhạ nhàng hơn. Chính vì vậy hãy giữ một trái tim biết yêu thương em nhé.
Phạm Tuấn Anh 9x (08/2010)
Có lẽ anh nhận ra điều đó hơi muộn, nhưng anh thấy vui vì thà muộn còn hơn không. Một chiều nắng tràn ngập khắp cánh đồng vàng óng, bước xuống xe sau chặng đường từ Hà Nội về nhà. Nhìn những người nông dân đang nô nức thu hoạch lúa chín anh lại nhớ tới bóng dáng của mẹ năm xưa tần tảo nuôi ba chị em khôn lớn nên người. Giờ mẹ đã nhiều tuổi, tóc đã bạc trắng trên mái đầu nhưng vẫn đang phải vất vả sớm hôm vì anh, vì những ước mơ của anh mà mẹ luôn ủng hộ và tin anh sẽ thực hiện được nó. Nhưng anh vẫn chưa thực hiện được là bao, chưa làm được gì cả nên nỗi buồn cứ thường trực trong anh. Nhưng mẹ không trách gì anh cả, mẹ cũng không nói những điều ngọt ngào dịu dàng, mà ở mẹ là một tấm lòng cao cả với tình yêu thương dành cho tất cả mọi người. Đã nhiều lần mẹ khóc, nhiều lần mẹ im lặng cho gia đình êm ấm. Hai bàn tay mẹ đã chai sạn với những vất vả vì anh. Cầm tiền mẹ đưa hàng tháng với những đồng lương ít ỏi mà mẹ chắt chiu khiến lòng anh thắt lại đau đớn khi nghĩ đến những cuộc vui với bạn bè, những giây phút vung tay quá chớn trong chi tiêu. Và khi gặp khó khăn tất cả lại đè lên trên vai mẹ.
Vậy đấy, niềm tin mà người thân yêu đặt lên trên vai mình thật nhiều, có lẽ đôi lúc ta thấy nó nặng nề quá. Nhưng nếu chúng ta có định hướng đúng đắn và không phụ lòng tin của họ thì họ sẽ luôn bên chúng ta dù cho có thành công hay thất bại. Điều quan trọng là trong mỗi chúng hãy biết cố gắng và tự tin vào chính bản thân mình cùng với một trái tim chân thành sẻ chia cùng mọi người thì sẽ nhạ nhàng hơn. Chính vì vậy hãy giữ một trái tim biết yêu thương em nhé.
Phạm Tuấn Anh 9x (08/2010)
Được sửa bởi phamtuananh9x ngày 20/11/2010, 12:03; sửa lần 2.