Đầy là bài viết của Chủ tịch Phạm Tuấn Anh đăng trên báo Tuổi Trẻ vào tháng 04 năm 2010. Đến giờ mình nghĩ vẫn còn nguyên giá trị nhân văn của nó. Mời các bạn đọc và suy ngẫm nhé.
Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường. Ánh mắt buồn mệt nhoài của em, em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu...". Vâng chắc hẳn trong các bạn ai cũng biết đây là lời ca khúc "Đứa Bé" của nhạc sĩ Minh Khang do sáu mươi ca sĩ thể hiện.
Và ca khúc ấy đã trở thành một bài hát quen thuộc của tuổi trẻ, của những tấm lòng nhân ái. Rất nhiều bạn tôi yêu thích và thể hiện ca khúc này mỗi khi có dịp.
Tôi đã tình cờ gặp một bạn trẻ tại một câu lạc bộ ca nhạc và ca khúc mà cậu ta hát lại chính là bài "Đứa Bé" mà tôi hằng yêu thích. Những nốt nhạc du dương vang lên, tôi và mọi người đưa tay lên đung đưa theo nhịp điệu, và cậu ta làm tôi rất xúc động bằng giọng hát truyền cảm của mình.
Hai ngày sau đó khi đang trên đường đi học về thi bỗng tôi nghe tiếng quát tháo bên tai "...Cút đi chỗ khác, tao nói mày có nghe không hả?... Tao đã bảo không mua là không mua mà mày cứ lằng nhằng vậy hả? Mày có cút ngay không thì bảo...". Giật mình, tôi quay lại nhìn về phía có tiếng quát thì thấy một người thanh niên đang đuổi một cậu bé gầy còm, trên người là chiếc áo đã rách gần như tả tơi với tập vé số cầm trên tay. Bị mắng té tát, cậu bé lủi thủi bước đi trong yên lặng về cuối phố. Nhìn kĩ lại người thanh niên tôi giật mình lần nữa vì người đó lại chính là người hát ca khúc "Đứa Bé" hôm nọ. Thoáng nhìn thấy tôi, cậu ta nhanh chóng rảo bước đi sang chỗ khác.
Một nỗi buồn khó tả trào dâng trong tôi. Bình tĩnh lại tôi hiểu rằng cuộc đời này còn nhiều điều ngang trái và giả dối nhưng những điều giả dối đó rồi cũng sẽ bị vạch trần dù sớm hay muộn. Sống tốt đã là một điều khó nếu như người ta ở trong một môi trường giáo dục không tốt, nhưng sống thành thật thì còn khó hơn.
Tin chắc rằng những vòng tay nhân ái vẫn thắp lên ngọn lửa Việt Nam vì "Dù em lang thang đường phố nhưng vẫn mang trong mình dòng máu Tiên - Rồng !", và khi lời ca đó được hát từ trái tim bạn.
Phạm Tuấn Anh 9x
Xem trên Báo Tuổi Trẻ
Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường. Ánh mắt buồn mệt nhoài của em, em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu...". Vâng chắc hẳn trong các bạn ai cũng biết đây là lời ca khúc "Đứa Bé" của nhạc sĩ Minh Khang do sáu mươi ca sĩ thể hiện.
Và ca khúc ấy đã trở thành một bài hát quen thuộc của tuổi trẻ, của những tấm lòng nhân ái. Rất nhiều bạn tôi yêu thích và thể hiện ca khúc này mỗi khi có dịp.
Tôi đã tình cờ gặp một bạn trẻ tại một câu lạc bộ ca nhạc và ca khúc mà cậu ta hát lại chính là bài "Đứa Bé" mà tôi hằng yêu thích. Những nốt nhạc du dương vang lên, tôi và mọi người đưa tay lên đung đưa theo nhịp điệu, và cậu ta làm tôi rất xúc động bằng giọng hát truyền cảm của mình.
Hai ngày sau đó khi đang trên đường đi học về thi bỗng tôi nghe tiếng quát tháo bên tai "...Cút đi chỗ khác, tao nói mày có nghe không hả?... Tao đã bảo không mua là không mua mà mày cứ lằng nhằng vậy hả? Mày có cút ngay không thì bảo...". Giật mình, tôi quay lại nhìn về phía có tiếng quát thì thấy một người thanh niên đang đuổi một cậu bé gầy còm, trên người là chiếc áo đã rách gần như tả tơi với tập vé số cầm trên tay. Bị mắng té tát, cậu bé lủi thủi bước đi trong yên lặng về cuối phố. Nhìn kĩ lại người thanh niên tôi giật mình lần nữa vì người đó lại chính là người hát ca khúc "Đứa Bé" hôm nọ. Thoáng nhìn thấy tôi, cậu ta nhanh chóng rảo bước đi sang chỗ khác.
Một nỗi buồn khó tả trào dâng trong tôi. Bình tĩnh lại tôi hiểu rằng cuộc đời này còn nhiều điều ngang trái và giả dối nhưng những điều giả dối đó rồi cũng sẽ bị vạch trần dù sớm hay muộn. Sống tốt đã là một điều khó nếu như người ta ở trong một môi trường giáo dục không tốt, nhưng sống thành thật thì còn khó hơn.
Tin chắc rằng những vòng tay nhân ái vẫn thắp lên ngọn lửa Việt Nam vì "Dù em lang thang đường phố nhưng vẫn mang trong mình dòng máu Tiên - Rồng !", và khi lời ca đó được hát từ trái tim bạn.
Phạm Tuấn Anh 9x
[/url]
Xem trên Báo Tuổi Trẻ
Được sửa bởi thientruong ngày 10/3/2012, 23:06; sửa lần 1.