Câu lạc bộ tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam


Thương bé 4 tuổi bị xe tải nghiến đứt 1 chân

    LilonraintimnghịLilN
    LilonraintimnghịLilN
    Cấp 2
    Cấp 2
    Tên thật Tên thật : Hoàng Thanh Nghị
    Đến từ Đến từ : Thái Nguyên

    Thương bé 4 tuổi bị xe tải nghiến đứt 1 chân Empty Thương bé 4 tuổi bị xe tải nghiến đứt 1 chân

    Bài gửi by LilonraintimnghịLilN 6/2/2013, 22:37

    Thương bé 4 tuổi bị xe tải nghiến đứt 1 chân
    (Dân trí) – Suốt tuần nay chưa đêm nào anh được ngủ tròn giấc bởi tiếng khóc xé lòng của đứa con trai tội nghiệp và nỗi băn khoăn vì lời hứa "mua cho con một chiếc chân mới"...

    Tình cảnh đáng thương trên là của bé Nguyễn Hoàng Việt (4 tuổi) ở thôn Hạ Bì, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Hiện em đang nằm điều trị tại Phòng 1, tầng 3, nhà B3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

    Tai ương ập đến với gia đình anh Nguyễn Mạnh Tài (36 tuổi) khi đứa con trai đầu lòng mới lên 4 tuổi bị một chiếc xe tải đâm phải lúc băng qua đường. Chiếc xe nghiến qua đôi chân nhỏ bé của đứa trẻ lên bốn, cẳng chân bên phải dập nát, đứt động mạch chủ… Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bé Việt buộc phải cắt bỏ 1/3 đùi chân phải và khâu vết thương dưới mu bàn chân trái.

    Gia đình nghèo khó với 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào vài ba sào ruộng do một tay chị Quách Thị Lành (27 tuổi, mẹ bé Hoàng Việt) làm lụng. Ông bà nội đều đã trên 80 tuổi, bệnh tật liên miên. Bà nội bị bệnh thần kinh, lại chỉ có duy nhất một người con trai. Mọi gánh nặng đều đè lên vai người con, người cha khốn khổ Nguyễn Mạnh Tài. Chị Lành hiện mới sinh em bé được hai tháng nên không thể lên chăm con, mọi việc đều nhờ các bác, các bá tốt bụng giúp đỡ.

    Các bác thay mẹ chăm sóc bé Hoàng Việt
    Các bác thay mẹ chăm sóc bé Hoàng Việt

    Ai gặp rồi cũng khen Việt thông minh lanh lợi. Ba tuổi thằng bé đã thuộc hết mặt chữ và biết đọc. Thỉnh thoảng bé lại véo von đọc báo cho các bác nghe. Lên bốn tuổi, Việt đã có thể hí hoáy tập viết. Xem tivi thấy các đội bóng, Việt có thể đọc vanh vách tên đội bóng đó bằng tiếng Anh. Bố Việt kể: “Cháu ngoan lắm. Tuy có chơi đùa nhưng hễ đến giờ là cháu lại tự động chạy về lấy bàn, sách vở ra hí hoáy tô vẽ”. Những khi được đi chợ với mẹ, Việt không bao giờ đòi mua quà bánh mà chỉ bảo mẹ mua sách vở cho mình. Việt quý em gái mới sinh lắm. Cứ thỉnh thoảng lại mon men, cưng nựng em rồi đòi mẹ cho ngủ cạnh em.
    Hoàng Việt đọc báo cho mẹ nghe. (Ảnh do gia đình cung cấp)
    Hoàng Việt đọc báo cho mẹ nghe. (Ảnh do gia đình cung cấp)

    Vết thương của Việt tạm thời đã khô nhưng do dị ứng thuốc nên bị ngứa rất khó chịu. Những cơn đau thỉnh thoảng lại quặn lên hành hạ hình hài bé nhỏ. Những người xung quanh chứng kiến không khỏi chạnh lòng. Gương mặt thằng bé lúc nào cũng buồn thiu, có lẽ tủi thân nên từ sau hôm phẫu thuật Việt không nói gì, chỉ thỉnh thoảng dậy tập tô vẽ một chút. Mấy hôm rồi Việt nằng nặc đòi về nhà để “ru em ngủ giúp mẹ”. Một tối, Việt níu áo bố thủ thỉ: “Bố ơi bố mua chân về cho con đi học bố nhé”. Người đàn ông tội nghiệp chỉ biết gật đầu hứa rồi vội quay đi lau nhanh giọt nước mắt vừa trào lên.

    Từ hôm Việt nhập viện chi phí đã lên đến gần 50 triệu. Mỗi ngày chi phí thuốc thang, ăn ở cũng mất gần một triệu. Khoản tiền ấy đều là do vay mượn người quen, hàng xóm, các bác chứ đôi sào ruộng của vợ chồng nghèo đến ăn còn không lo đủ huống chi khoản tiền mấy chục triệu, có nằm mơ anh chị cũng không dám nghĩ đến.
    Những cơn đau cứ hành hạ đứa trẻ tội nghiệp. Những tiếng khóc như những vết dao cứa sâu vào lòng bậc sinh thành. Lời nói dối “mua chân mới” cho con anh vẫn đau đáu trong lòng, thương con quặn đến ừng khúc ruột nhưng anh chỉ biết lẳng lặng ra một góc hành lang ngồi khóc. Những giọt nước mắt sao chua chát quá…