Khi quyết định cho các em tham gia vào chương trình mùa hè xanh, chương trình dài hơi hơn những hoạt động mà các em đã tham gia, chị đã phải đối diện với nhiều áp lực, từ phía phụ huynh, từ phía đoàn và các anh chị đã có kinh nghiệm hoạt động, nhưng trước sự quyết tâm đó chị đã đồng ý để các em có một trải nghiệm mới trong cuộc sống của mình.
Hào hứng lên đường
Những giây phút hạnh phúc bên bạn bè
Không quá bất ngờ khi ngay từ giây phút đầu tiên xuất phát, điện thoại chị reo liên tục vì bố mẹ các em gọi điện dặn dò, lo lắng, hỏi han, gửi gắm...ừ thì vậy cũng đúng thôi, với gia đình đây là chuyến đi đầu tiên đến một nơi khó khăn, một nơi vùng cao lạ lẫm mà ở nơi đó cớ muôn vàn điều mới mẻ, lạ lẫm với các em.
Ngày đầu tiên, mệt, lạ nhưng lúc đó vẫn còn sự háo hức đúng không..
Sang ngày thứ 2, khi bắt đầu phải cầm cuốc, xẻng đội nắng, đội mưa đi làm đường, với các anh chị thì không sao, nhưng với các em- những người chưa từng bao giờ phải làm như thế này thì quả thực không hề dễ dàng, dù biết vậy chị vẫn phải động viên và hối thúc các em tích cực hoạt động, đến bữa cơm- bữa cơm đạm bạc đúng chất tình nguyện, có những em đã chán nản, thậm chí bỏ cơm vì không ăn nổi, đói, mệt, hoang mang, lo lắng, nếp sinh hoạt cũ bị đảo lộn, thiếu thốn đã khiến tâm trạng các em bắt đầu có sự thay đổi, các anh chị hiểu điều đó, nhưng các em biết không, chúng ta luôn phải giữ cho mình hình ảnh lạc quan, nhiệt huyết và tích cực dù có như thế nào, vì vậy hơn 12h đêm anh chị vẫn phải triệu tập họp đoàn gấp sau 1 ngày lao động, trao đổi thẳng thắn với các em chỉ mong các em hiểu những gì anh chị mong muốn, hi vọng và tin tưởng các em.
Lần đầu lao động
dù không muốn nhưng chị cũng xót xa và thương mọi người lắm khi anh chị có những quyết định cứng rắn, và có phần " liều lĩnh" khi tuyên bố nếu ngày mai các em không thay đổi suy nghĩ, thay đổi thái độ thì đoàn sẵn sàng đồng ý cho các em trở về...
Những bữa ăn nhẹ đạm bạc
Để nói ra được nhưng điều đó anh chị đã phải cân nhắc rất nhiều, và cảm ơn vì các em đã không bỏ cuộc, sáng hôm sau vẫn tiếp tục công việc làm đường, đào mương, rãng thoát nước, chị không ở nhà tham gia trực tiếp với các em, khi trở về nghe anh Linh báo lại là hôm nay các bạn đã làm rất tốt, mọi người đều hăng hái, nhiệt tình, vui vẻ, đến bữa cơm đã biết cảm ơn nhóm hậu cần, không còn ai bỏ cơm mà vui vẻ thậm chí tranh nhau ăn khiến chị có cảm xúc rất khó tả...
Và luôn mãi nở nụ cười, tinh thần nhiệt huyết trên môi
Với các em đây là lần đầu tiên tự giặt quần áo,tự nấu cơm củi, tự dọn dẹp vệ sinh, học cách sống tập thể...Rất khó đúng không, đã có lúc chị phải quát tháo, gầm gừ và trở thành nỗi sợ hãi của các em, nhưng hãy tin rằng chị nghiêm khắc cũng chỉ mong các em trưởng thành hơn mà thôi...
Ngày trở về, khi các em nói lời cảm ơn vì mấy ngày này đã giúp các em học được nhiều thứ, đac biết cảm thông và chia sẻ với cuộc sống của những người dân ở vùng cao, vùng quê nghèo, các em nói nhớ nơi mình từng ở, nhớ con người, cảnh vật và tình cảm của mọi người nơi đây, đó là chị hạnh phúc nhất, dẫu biết sự thay đổi vẫn chưa là gì, chị vẫn phải quát nhiều, vẫn trở thành bà chị khó tính của các em, nhưng ít ra cũng có chút sự thay đổi tích cực trong cuộc sống và suy nghĩ của các em...Đó là điều thành công nhất mà chương trình đã mang lại cho chị, cảm ơn vì các em đã chứng minh quyết định của anh chị là hợp lý....
Chia sẻ cảm xúc
hoạt động phong trào hết mình
Những giây phút nghỉ ngơi, nghịch ngợm
Mong mọi người lại cùng nhau nỗ lực và cố gắng nhé..